Ngày Thất tịch, ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, mưa dầm dề cả ngày. Anh để tâm hồn mình rơi cùng những giọt mưa, hoà cùng giọt mưa và trôi đi cùng những giọt mưa. Những giọt mưa mang theo hình hài của những áng mây, áng mây mang theo hình hài những dòng nước trôi, những dòng nước trôi mang theo hình hài của những hạt mưa rơi, tạo thành khúc sông khúc khuỷu đổ về biển cả. Và thế là một vòng tròn luân hồi được tựu thành.
Nhìn lại lá thư gửi hoa nhài số 1, cũng vào những ngày đầu thu của 15 năm về trước. 15 năm - 46 lá thư đã đi qua - một chặng đường đủ dài với đủ các màu sắc, từ gặp gỡ đến ly biệt, từ vui đến buồn, từ hạnh phúc đến khổ đau. Biết bao khúc khuỷu thăng trầm, biết bao vòng tròn đã sinh đã diệt. Vậy mà khi đọc lại lá thư số 1 - anh mới thấy anh đã đi xa, đã đi lạc, và bây giờ lại đang tìm cách quay về sống với tinh thần của lá thư ấy thiết tha biết bao nhiêu.
Hoa Nhài thương yêu!
Tình yêu là gì? Lá thư số 1 dạy anh rằng chúng ta không nên đến với tình yêu như những kẻ nghèo đói thiếu thốn tình yêu. Bởi đến với tình yêu bằng sự nghèo đói và thiếu thốn, thứ chúng ta nhận được chỉ là bát cơm thừa canh cặn của sự bố thí đáng thương. Thay vào đó, chúng ta cần đến với tình yêu bằng sự dư dả, đủ đầy tình yêu trong chính mình. Bởi chỉ có với tình yêu đủ đầy và dư dả trong mình, chúng ta mới có thứ trao tặng cho nhau. Và chỉ có qua hành động trao tặng cho nhau mà không cần đáp lại, chúng ta mới thấy chúng ta giàu có biết bao nhiêu.
Tình yêu là gì? Người ta thường đến với tình yêu chỉ bởi người ta cảm thấy cô đơn và hy vọng người mà họ yêu đó lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Và khi sự hy vọng ấy không được như kỳ vọng, người ta mới sinh ra đòi hỏi, mới sinh ra thất vọng, mới sinh ra chia ly và tìm kiếm một đối tượng khác để tiếp tục một mong muốn được nhận lại, được lấp đầy. Và cứ thế, tìm kiếm hết đối tượng này đến đối tượng khác... có khi đến cuối đời, nhân duyên vẫn chỉ là sự trả - vay không hơn không kém. Vậy đấy em ơi, anh đã đi lạc so với điểm mà anh đã xuất phát từ 15 trước biết bao nhiêu dặm mất rồi.
Hoa Nhài - Tình yêu của anh!
Chặng đường 15 năm đi qua, anh thừa nhận rằng mình đã có những giây phút thất lạc với chính tình yêu của mình. Có những lúc anh cô đơn, có những lúc anh thiếu thốn, có những lúc anh đòi hỏi, có những lúc anh mong muốn... và cùng từng có lúc anh hy vọng em sẽ là người có thể lấp đầy khoảng trống trong anh. Nhưng làm sao em có thể giúp anh điều đó, làm sao em có thể hiểu được điều đó... khi chính anh không đủ khả năng tự làm đầy tình yêu trong mình, và cũng vì chính anh... cũng chẳng còn hiểu nổi chính mình.
Và thế là, khi chính anh cũng có lúc thiếu thốn, cũng có lúc không hiểu nổi chính mình.... cho nên chính anh cũng có lúc không hiểu nổi em, không trao cho em những thứ em cần, và đòi hỏi ở em những thứ em không có. Vậy là, có những món quà trao đi không được đón nhận, những thứ cả hai cùng cần thì lại thiếu thốn... để rồi chặng đường ấy càng đi xa càng thất lạc. Anh lạc chính mình và anh cũng đã... lạc mất em.
Hoa Nhài ơi...
Nhìn lại cả chặng đường đã đi qua, dù cảm xúc ấy không phải lúc nào cũng là con đường phẳng trải đầy nhung lụa. Ngược lại, có khi là đỉnh cao và cũng có khi là vực sâu, có khi là biển yên sóng lặng, cũng có khi là bão tố mịt mờ.... nhưng đọng lại sau tất cả chỉ là... lòng biết ơn. Biết ơn em, biết ơn về tất cả.
Em đã đến, đánh thức trong anh ánh sáng mà chính anh cũng không biết và đánh thức cả bóng tối mà chính anh có thể đã dùng ý chí để đè nén giấu đi. Ánh sáng ấy đưa anh đến những cung đường mà anh chưa từng nghĩ rằng mình có đủ dũng khí chạm đến. Bóng tối ấy nhắc anh rằng đằng sau hình hài này còn rất nhiều hạt giống đang ngủ ngầm, chưa được đánh thức. Thế là nhờ quen em, anh học được bài học về tình yêu, về sự trao tặng, về lòng bao dung, về sự tha thứ, về sự nhẫn nại... đồng thời cũng qua em mà anh nhìn thấy trong anh những hạt giống của đa nghi, của ghen tuông, của ích kỷ, của chấp thủ... vẫn đang nứt hạt nảy mầm theo năm tháng.
Hoa Nhài thương mến!
Lòng biết ơn - ấy là tất cả những gì anh muốn gửi đến em. Lòng biết ơn này có thể được nói bằng lời, bằng hành động, qua ánh mắt, qua nụ cười... hoặc cũng có thể chỉ đơn giản bằng sự lặng im... Và dù năm tháng đã trôi qua bao nhiêu năm, vô thường nào đã từng biến động giữa anh và em... thì lòng biết ơn này vẫn hiện hữu ở đó. Một bông hoa biết ơn - từ trong anh - gửi đến em phương xa ấy.
Lòng biết ơn - ấy là điều có thể khó được diễn đạt trong các mối quan hệ thân quen. Có lẽ bởi quá thân quen nên nhiều khi ta nghĩ điều đó là hiển nhiên. Nhưng vô thường dạy cho nhau một sự thật rằng không có gì là hiển nhiên có sẵn nếu chúng không được tưới tẩm từng ngày, và trong tình yêu và qua tình yêu, sự vô thường càng hiển hiện rõ nét hơn cả. Cho nên, vì là vô thường, thì khi còn có thể yêu hãy cứ bày tỏ, khi còn có thể biết ơn, hãy nói lời biết ơn và khi giữa anh và em càng thân thiết bao nhiêu, tình yêu và lòng biết ơn trong anh càng lớn bấy nhiêu.
Lòng biết ơn - ấy là hạt giống đã có sẵn trong anh và nhờ em mà nó được tưới tẩm lớn lên theo từng ngày. Cũng như tình yêu - hạt giống anh đã mang theo nó từ vô lượng kiếp - và nhờ em mà nó được phát triển thành một cây cổ thụ xum xuê. Và vì thế, sự huyền nhiệm của tinh yêu hôm nay - trong lá thư này, anh muốn trao cho em chỉ hai chữ - biết ơn.
Biết ơn - ấy là điều duy nhất anh có thể
Anh không nuối tiếc bất cứ điều gì - vì anh đã tặng em thứ duy nhất anh có thể có - tình yêu.
Và sự hiện hữu của em - đơn giản đó đã là món quà
(20/8/2026)








Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!