Thư gửi hoa nhài (25)



Hoa nhài, tình yêu của Anh ơi?

Vinh đang rả rích mưa. Và mỗi lần mưa là mỗi lần tâm trạng anh lại rơi vào nỗi buồn dịu ngọt. Muốn được im lặng và tận hưởng nó trong cô đơn, và trong sự cô đơn đó, lúc này, anh rất muốn được có em. Nào, mình cùng nâng ly trà ấm nóng và thả hồn theo giai điệu của khúc Thụy du, theo tiết điệu thăng trầm của nhịp đập hai con tim em nhé...

Em ơi, Tình yêu là gì nhỉ, mà sao cả anh và em đều cảm thấy nó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ thế? Công danh ư? Sự nghiệp ư? Tiền tài ư? Sắc đẹp ư? Giàu sang ư?... Có lấy được những gì và đem theo được những gì khi cả anh và em đều không còn nữa?... Em ơi và Tình ơi...

Hoa nhài ơi!

Thỉnh thoảng anh vẫn thích được hỏi em vì sao em lại yêu anh... Để làm gì em biết không? Để lại được nghe em nịnh nọt anh vài câu: nào là anh dễ thương, anh đẹp trai, anh nói chuyện có duyên, anh giỏi giang, anh trưởng thành... và trăm ngàn mỹ từ khác. Rồi sau đó cả hai lại phá lên cười như hai đứa trẻ. Vì sao ư? Vì cả hai chúng mình đều biết tinh thần "tự sướng" cao ngất trời của anh. Và vì em cũng biết chắc dạo này anh ít có người khen nên đành phải đóng vai cascadeur khen anh cho xôm tụ không khí.

Thỉnh thoảng em cũng thích được hỏi anh vì sao anh lại yêu em... Để làm gì ư? Để anh lại nhẹ nhàng ôm em vào vòng tay của mình, hôn nhẹ lên vầng trán ấy, và nhẹ nhàng bảo em rằng: có anh ở đây rồi, trời đất không sập được đâu. Và em lại thút thít, lại nước mắt ngắn dài... Anh biết lắm chứ, bởi mỗi lần em hỏi anh câu đấy là tâm hồn em lại chông chênh theo những thăng trầm của cuộc sống ngoài kia. Và em lại muốn được trở về vòng tay quen thuộc, một điểm tựa bình yên và ấm áp.

Em ơi!

Từ lâu anh đã không còn muốn định nghĩa về hai tiếng Tình yêu nữa. Nó có thể là Duyên không? Không, "duyên" chẳng qua chỉ là cách nói để giải thích về một điều gì đó mà ta không thể dùng từ khác để diễn đạt được điều đang xảy ra. Còn Tình yêu thì có thể diễn đạt bằng trăm ngàn cách khác nhau. Nó có lý do cho việc tồn tại của nó, và đồng thời cũng có lý do cho sự ra đi của nó. Chẳng qua ta có dám đối diện và thẳng thắn đặt tên cho lý do đó hay không mà thôi. Nên anh ghét ai bảo mình yêu nhau là vì duyên lắm.

Tình yêu không thể không định nghĩa được, chỉ là anh không muốn định nghĩa nó mà thôi. Vì sao? Vì mọi sự định nghĩa đều khu biệt trong ngôn từ, trong giới hạn của tư duy. Mà anh thì không muốn tình yêu của chúng mình gói ghém trong tư duy, trong ngôn ngữ. Anh cần ở tình yêu một đôi cánh để nâng đỡ chúng ta ra khỏi cuộc sống đầy dẫy những bon chen và tính toán. Anh cần ở Tình yêu một cái nhìn đầy mênh mông, bát ngát như thảo nguyên, như biển rộng. Anh ghét ai cầm tù Tình yêu trong hai bờ đối đãi.

Hoa nhài, tình yêu của anh à!

Em có thấy trước mắt chúng ta là biển cả rộng lớn không? Nó đang trải dài ra vô tận, không có bến bờ. Và vì thế, thỉnh thoảng cả anh và em đều rơi vào vòng xoáy của những chông chênh bất định là chuyện có thể hiểu được. Đứng trước biển lớn, ta mong manh lắm nhưng ta cũng thấy lòng mình thênh thang tự do lắm. Tự do và chông chênh là tình nhân đích thực của nhau em ạ. Nếu em muốn có tự do thì em cũng cần tập sống chung với sự chông chênh bất định ấy. Chỉ có nhà tù mới chắc chắn thôi, nhưng nhà tù cũng khiến ta chết ngạt mất. 

Em có thấy trước mắt chúng ta là thảo nguyên bao la không? Nó đang đưa chúng ta đến một vùng trời mà mọi ràng buộc của lề thói xã hội chỉ là những áng mờ xa xa. Đứng trước thảo nguyên bao la ấy, tình yêu trở thành một cơn gió nhẹ nhàng, anh và em chỉ việc nhắm mắt vào và tận hưởng nó. Đừng tìm những bức tường, đừng tìm những quả núi sừng sững trong tình yêu. Điểm tựa duy nhất của chúng mình, giữa thảo nguyên bao la ấy, chính là phiêu cùng nó, cho tình yêu đưa chúng ta đi bất kỳ nơi nào nó muốn.

Em yêu à!

Bất cứ người con gái nào, dù mạnh mẽ đến mấy, họ cũng cần một điểm tựa. Một căn nhà ấm áp để dẫu ngoài kia có tạo cho ta đầy dẫy những áp lực... thì vẫn còn đó căn nhà để đi về, để thả mình vào đó. Nhưng đâu mới căn nhà đích thực của trái tim? Anh không nghĩ đó là một căn nhà có địa chỉ rõ ràng trên bản đồ trái đất. Bởi em có thấy không, vẫn đầy dẫy những căn nhà mà không hề có ngọn đèn nào được thắp sáng. Chúng chỉ là chiếc bình phong để che đậy đi một sự thật phũ phàng: có quá nhiều người đang nằm chung trong một chiếc giường mà hai tâm hồn đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh sợ một ngày nào đó chúng mình cũng như vậy.

Bất cứ người con trai nào, dù yêu đương tha thiết đến đâu, họ cũng cần hướng tới một sự nghiệp nhất định. Một sự nghiệp để làm trụ cột gia đình, một sự nghiệp để ghi danh cùng sử sách. Nhưng đâu mới là sự nghiệp đích thực mà anh đang theo đuổi? Anh không nghĩ những sự nghiệp ấy có đủ sức chiến thắng tử thần, và vượt thắng sự vô thường của thời gian. Và vì thế, anh chọn cho mình một sự nghiệp khác, một sự nghiệp không được quy định trong các thang bảng của xã hội. Sự nghiệp của anh là sống chân thành và trọn vẹn với trái tim của mình, dù cho thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao.

Hoa nhài ơi!

Anh vô sản quá, nên chẳng có vật phẩm nào tặng em làm bằng chứng tình yêu của chúng minh, ngay cả một lời hứa cho tương lai. Anh nghèo túng quá, nên chẳng có bất cứ căn nhà nào đủ vững vàng làm điểm tựa cho em. Anh mong manh quá, nên chẳng thể đến ngay bên em khi em cần anh nhất. Anh chỉ có tình yêu mà thôi.

Anh đầy tràn tình yêu, nên thức ăn duy nhất mà anh có thể tặng em chỉ có thể là một trái tim nồng nàn. Anh dư dả tình yêu, nên chiếc áo duy nhất mà anh có thể quàng lên người em khi trái gió trở trời là một trái tim ấm áp. Anh sống trong tình yêu nên chiếc giường duy nhất anh tặng em chỉ có thể là một vòng tay ôm em trong tịch lặng. Anh sống vì tình yêu nên chiếc nhẫn cầu hôn của chúng mình chỉ có thể là mười ngon tay đan xen vào nhau xua tan những trống trải.

Em ơi?

Vinh đang rơi những giọt mưa sau bao ngày nắng nóng, anh ngồi đây, ngắm nhìn những giọt mưa trong niềm vui, trong bình yên và dịu dàng. Tình yêu của anh là mưa, và việc của nó là hồi sinh vạn vật. Em cứ nhẹ nhàng mở rộng lòng mình ra, cho tình yêu của anh được thấm đẫm vào từng tế bào, cho nhẹ nhàng và tinh khôi đưa em về ngày hôm nay, về với sự sống trinh nguyên của thực tại. Xin đừng hỏi anh về ngày mai. Xin đừng hỏi anh về Tình yêu. Và cũng xin đừng hỏi anh vì sao mình yêu nhau, em nhé?!

Với đôi tay mở rộng, ta không nắm bất cứ thứ gì, nhưng kỳ thật ta đang nắm cả đất trời...
Với trái tim mở rộng, ta không níu bám bất cứ hình ảnh gì, nhưng kỳ thật Em là tất cả trái tim...
Và em ơi
Nhắm mắt vào đi, cho những đợt sóng nhấp nhô của biển tình đưa chúng mình đi bất kỳ nơi nào nó muốn..
Lắng tai nghe đi, cho trái tim chúng mình cùng rung rinh theo bất kỳ giai điệu không lời nào của tình yêu...

Và em ơi
Môi anh nồng nàn
Tay anh ấm áp
Trái tim anh vững vàng
Và xin đừng hỏi Vì sao
...
(28/7/15)


Cả một lá thư dài thế, chỉ đơn giản là 
Anh cảm ơn Em
Không vì điều gì cả, Tình yêu tự nhiên muốn thốt lên câu đó mà thôi!

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên