Thư gửi hoa nhài (24)


Hoa nhài, tình yêu của tôi!

Giờ này em đang làm gì? Tôi nhớ em lắm. Một nỗi nhớ không tên cứ chiếm hữu hết cái nhìn của tôi, vào trong mọi hoàn cảnh mà ánh mắt tôi đi qua. Ngay cả khi tôi nhắm mắt lại, thì lại hình ảnh đó, hiện lên trong tâm thức tôi như chưa từng chia ly. Và nếu như chẳng may có phút giây nào đó tôi vô tình rơi vài giọt lệ, thì tệ thay, ngay cả lệ của tôi cũng như là lệ từ mắt em lăn trào.

Tôi không biết làm gì hết vào lúc này. Tôi nhớ em lắm. Một nỗi nhớ được gọi tên, định danh vào một đối tượng cụ thể. Nhưng chúng lại khiến tôi chới với như kẻ chết đuối không gì níu bám. Ngay cả khi tôi biết bơi, vậy mà mỗi cái quẫy đạp nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi thêm chìm nghỉm, thêm lún sâu vào tận cùng của sự đau đớn. Một nỗi đau được gọi tên, mà kỳ thật, chẳng có cái tên nào có thể cất tiếng trả lời thay cho nỗi đau đó.

Em biết không?

Cuộc đời này, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi, mục tiêu ấy giúp tôi vượt qua tất cả những gì mà thế gian gọi là cám dỗ, mục tiêu ấy cho tôi sức mạnh hàn gắn mọi điêu tàn mà người bình thường cho là không thể, mục tiêu ấy khiến tôi được là con người mà không phải là cỏ cây gỗ đá vô tri, mục tiêu ấy nhắc nhở tôi phải sống sao cho có ý nghĩa trong lộ trình phiêu linh giữa cát bụt. Tôi đi tìm một tình yêu mang tên là bất diệt.

Tôi đã từng trải qua bao mối tình, với người này, với người khác. Như là khách trọ qua đường, họ đến và họ đi. Trong mọi chiều kích, trong mọi hoàn cảnh, tôi đều hoan nghênh. Kể cả cách họ đến và kể cả cách họ đi. Có người để lại một dấu chân thật nhỏ như in trên cát, có người hằn sâu trong tim những ảnh hình mãi không thể tàn phai, có người đem đến những dư vị ngọt ngào không tả xiết, có người lại để lại trên thân tôi một vết xước đau đớn đến khôn nguôi. Theo bất kể cách nào, tôi đều trân trọng và cảm ơn.

Em à...

Khi em bảo với tôi rằng, hãy ghét em đi, tôi chỉ thấy xót thôi. Tôi không thể ghét em được, bởi tôi hiểu khi em nói ra câu nói ấy, em còn ghét chính em hơn cả tôi. Tôi không thể tiếp tay cho em làm một điều dại khờ, là khiến nỗi đau trong em thêm khó lành. Tôi chỉ có thể ngồi đây, im lặng, cho nước mắt trong em quyện cùng trái tim rỉ máu trong tôi, để chúng bớt xót xa, để chúng bớt đau đớn.

Khi em bảo với tôi rằng, hãy hận em đi, tôi chỉ thấy đau thôi. Tình yêu trong tôi không có chữ hận, dù em hay bất kỳ ai có chà đạp lên tôi. Bởi tôi hiểu rằng, vết thương trong tôi không thể được chữa lành bằng hận thù. Nếu tôi có đau đớn, ấy không phải là do tình yêu mà tôi dành cho em bị tổn thương, mà chỉ là cái Tôi sở hữu trong tôi bị tổn thương. Và hãy mặc xác hắn đau đớn đi. Còn tình yêu mà tôi dành cho em thì vẫn trinh nguyên như ngày nào.

Em có biết vì sao tôi lại như vậy không?

Vì tình yêu mà tôi dành cho em không phải là thứ tình yêu của nắm giữ thể xác. Em có thể bên tôi hay xa tôi, em có thể gặp tôi hay tránh mặt tôi... Đối với tôi, điều đó không quan trọng. Thể xác chỉ là một hợp thể phù du, chúng có thể tụ lúc này và tan lúc khác. Chúng có thể tụ ở đây và tan ở kia. Ngay cả tôi cũng thế, có thể bây giờ tôi còn sức khỏe để viết thư cho em, nhưng không ai biết được ngày mai cái thân tứ đại này của tôi đã đi về nơi nào. Vì thế, đừng đặt nặng vấn đề xa hay gần, gặp gỡ hay chia ly. Rồi đến một ngày nào đó, cái thể xác này của tất cả chúng ta đều sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Chúng chỉ là một lộ trình rất ngắn trên hành trình dài dằng dặc của sinh tử vô thường mà thôi.

Và cũng vì tình yêu mà tôi dành cho em không phải là thứ tình yêu của nắm giữ tâm hồn. Em có thể nghĩ rằng bây giờ em yêu tôi hoặc đã chán tôi, em có thể đã yêu người khác ngoài tôi hoặc bên người khác nhưng vẫn còn yêu tôi... Đối với tôi, điều đó cũng không quan trọng. Cái mà em gọi là tình yêu đấy, thật ra chúng chỉ là cảm xúc. Em có thể vì cái này, vì cái kia... và khi em hoặc một trong hai đã đạt được cái "vì" đó rồi thì tình yêu cũng không còn nữa. Với tôi, từ khi yêu em cho đến giờ, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn trói cột tâm hồn em tại một nơi nào cả, ngay cả với chính tôi. Cột trói là tù túng, là mất tự do. Mà khi tình yêu đã mất tự do rồi, thì nó không còn là tình yêu nữa, nó chỉ là nhà tù, và chúng ta, cả người thương lẫn người được thương đều trở thành tù nhân của nó.

Vì thế, hoa nhài, tình yêu của tôi ạ.

Tôi đã bao giờ kể cho em nghe bản chất của trinh tiết chưa nhỉ? Thế gian họ quan trọng chữ trinh tiết lắm, nhưng trinh tiết trong mắt họ chỉ là cái màng rất mỏng, và mất nó rồi thì người ta cũng quên luôn nhân cách của mình. Trong mắt tôi, sự trinh tiết của tâm hồn gấp vạn lần sự trinh tiết của thể xác. Bởi sự trinh tiết của tâm hồn cũng chính là trinh tiết của tình yêu. Mà trinh tiết của tình yêu là gì? Đấy là, trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta đối xử với nhau một cách chân thành. Chỉ cần chân thành thôi, thì trinh tiết còn đấy. Và ngày nào em còn giữ được sự chân thành của trái tim, thì ngày đó, trong mắt tôi, em vẫn là cô gái trắng trong trinh bạch.

Tôi đã bao giờ kể cho em nghe bản chất của tình yêu chưa nhỉ? Thế gian họ yêu nhau đầy ra đấy, nhưng tôi không biết có bao người chạm được ý nghĩa đích thực của hai chữ tình yêu. Họ cứ ngỡ rằng, tình yêu phải là thế này, phải là thế kia, phải đem đến cho nhau cái này, phải tặng cho nhau cái kia... thì mới là tình yêu. Không! Trong mắt tôi, tình yêu nó đơn giản lắm. Em không cần nhớ tôi, em không cần yêu tôi, chỉ cần em vui sống với sự lựa chọn của em, với tôi như thế đã là mãn nguyện đủ đầy rồi. Em tự do trong tình yêu của tôi.

Em có thấy tôi dại khờ lắm không?

Đúng đấy, trong mắt người đời, tôi dại lắm. Nhưng trong tình yêu, tôi tự cho mình khôn lắm. Vì khôn nên không ai lấy tình yêu ra khỏi tôi được. Vì khôn nên trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn tự cho rằng, mình tràn đầy tình yêu. Vì khôn nên dẫu có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ thấy mình đang yêu và được yêu...

Bạn đọc có thấy tôi khờ không? Tôi biết trong mắt bạn, tôi đúng là thằng khờ hết thuốc chữa. Nhưng trong mắt tôi, tôi lại thấy mình tỉnh táo lắm. Cái tình yêu mà tôi tôn thờ, mà tôi ngưỡng vọng, mà tôi khát khao tìm kiếm đến thân tàn lực kiệt này cho tôi nhiều thứ lắm. Chúng cho tôi sức mạnh của một kẻ bất khả chiến bại, chúng cho tôi niềm tin vào cuộc sống với đầy dẫy những lọc lừa, chúng cho tôi hy vọng vào một ngày mai, cái ngày mà tất cả thế gian sẽ nói chung một thứ ngôn ngữ: ngôn ngữ của yêu thương.

Em ơi!

Tôi đang rất đau, con tim tôi đang rỉ máu. Nhưng em đừng lo lắng cho tôi. Hãy để chúng đau hơn nữa, rỉ máu hơn nữa đi. Cái đau đó là cái đáng bị đau. Bản Ngã của tôi cần được dạy thật nhiều bài học để nó bớt kiêu ngạo đi, bớt ích kỷ đi, bớt chiếm giữ đi. Nó cần được học nhiều hơn nữa những bài học về sự đau đớn như vậy. Nên em ơi, xin em đừng trách móc bản thân, hãy đẩy tất cả xót xa đau đớn đó cho tôi. Tôi xin nhận hết.

Tôi đang rất xót, trái tim tôi đang lạc lõng giữa sóng ba đào. Nhưng xin em đừng cảm thấy ái ngại vì điều đó. Đó không phải là lỗi của em. Tôi đã sinh ra cùng với sự cô đơn miên viễn, nên dù có em hay không có em, cô đơn vẫn bám tôi như hình với bóng. Nếu tôi có than thở, có kể lể, có hét lên những tiếng đầy hoang dại như con thú bị trúng tên độc... thì mong em hiểu rằng, đó là thân phận của kẻ đang đi tìm kiếm chính mình, và hắn đang cố gắng chiến đấu với cô đơn từ tận bản thể. Nên em ơi, hãy đi qua tôi như đi qua một giấc mơ, để những kẻ như tôi được tỉnh thức một ngày nào đó.
............


Hoa nhài ơi

Tôi không viết được gì vào lúc này nữa rồi, ngôn ngữ trong tôi đã bất lực trước những gì tôi đang trải qua, sức khỏe trong tôi đã bất lực trong việc bám víu vào bất cứ chiếc bè nào có thể. 
Ngay cả lặng im tôi cũng còn không thể...

(2/7/15)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên