Dạo này em khoẻ không? Những bông hoa nhài quanh anh, hợp thời tiết, dưới ánh nắng hè vẫn đang bung lên vẻ đẹp đằm thắm với làn hương dịu dàng, như đang mời gọi anh dừng chân lại một nhịp...
Còn hoa nhài trong anh? Anh vẫn chăm nó mỗi sáng, từng đêm, và vẹn nguyên tình yêu ban đầu... nhưng dường như nó đã trật nhịp điệu... để rồi... nở không đúng kỳ, héo không đúng tiết... và anh thì thường xuyên đi chậm...
Hoa Nhài ơi...
Ngồi trước màn hình vi tính, đôi tay chậm rãi viết vài dòng, hy vọng cảm xúc trong anh được đủ đầy để trào đâng như thác lũ... Nhưng ngoài trời dù mưa đã rơi mà lòng anh thì vẫn hạn hán ngôn từ và khô khan xúc cảm... Để rồi, viết đi viết lại cả chục lần mà dường như không ngôn từ nào đủ cưu mang điều anh muốn bày tỏ.
Anh có phải thiếu điều muốn tỏ bày? Không, anh muốn bày tỏ nhiều lắm. Anh muốn lột bỏ tất cả hình hài này chỉ để con tim anh được phơi dưới mưa sa nắng cháy, để hoặc là được sống trọn vẹn với tất cả sự sống tinh khôi, hoặc là để thiêu chết nó đi - một lần cho mãi mãi...
Anh có phải thiếu ngôn từ để mượn làm phương tiện? Không, anh dư dả ngôn ngữ để diễn đạt. Nhưng bất cứ ngôn ngữ nào cũng không đủ độ thấm tận tâm can. Câu văn này có vẻ hơi sến súa, lời nói này có vẻ hơi khô khan, âm thanh này có vẻ chưa chạm đúng điều ta đang cảm... Để rồi, anh đi tìm ngôn từ trong tuyệt vọng như anh đang tìm em... trong khắc khoải triền miên...
Hoa Nhài mến thương!
Em là ai? Năm Uẩn nào đã tác tạo nên em... để rồi... anh bám chặt vào hợp thể ấy như người đang chới với giữa dòng nước xiết, vô tình bắt gặp một cây chuối trôi qua?
Em ở đâu? Tứ đại nào mang dáng hình của em... để rồi... anh tơ tưởng chúng từ đêm đợi ngày sáng, từ sáng đợi đêm về... Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... chỉ để đa mang một nỗi nhớ?
Em là Hoa Nhài - một bông hoa do duyên mà nở và do duyên mà tàn - nở và tàn theo nhịp điệu của thời tiết và thăng trầm của xúc cảm. Còn Hoa Nhài trong anh thì - anh mộng mơ nó miễn nhiễm trước thời tiết - vượt thắng mọi xúc cảm - thầm an ủi rằng em chưa một lần đến để sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ngày em rời đi - Một chấp niệm mà chính anh cũng đang tự đày đoạ chính mình.
Hoa Nhài thương...
Vô thường là sự thật của cuộc sống. Không có gì trên đời này là còn mãi. Nhờ vô thường mà bông hoa có ngày được nở rộ, và qua vô thường mà bông hoa ấy trở thành ký ức trong anh. Anh không chống lại vô thường, vì chính anh cũng đang vô thường. Anh không đi ngược quy luật, không chống lại sự sinh thành hay hoại diệt bất kỳ điều gì. Ngược lại, anh cảm ơn nó, vì có vô thường mới có anh và em.
Nhưng chân thường lại là một ước mơ của mỗi chúng ta. Nếu không ước mơ bất diệt, chúng ta chẳng cần phấn đấu cho bất kỳ điều gì. Ta ước mơ sự nghiệp ta mãi mãi, nhờ đó ta mới muốn cống hiến. Ta ước mơ thân này sống lâu lâu một chút, nhờ đó ta mãi biết trân trọng thân thể này. Ta ước mơ tình ta còn mãi, nhờ đó ta mới bước chân vào tình yêu. Vô thường là sự thật - Và chân thường là ước mơ. Ta không chống lại sự thật, nhưng ta cũng chẳng thể bỏ quên ước mơ. Vì cả hai đều là nét vẽ đẹp nhất của tạo hoá - Và qua tương quan đó, ta mới hiện hữu đến hôm nay.
Và kìa em ơi, ngay chính trong tương quan đó - giữa vô thường và chân thường - mà khổ đau hiện hữu. Khổ đau là cuộc kéo co giữa hai tương quan này. Nếu không có tương quan này thì chẳng ai khổ cả. Và đặc biệt trong tình yêu, mối tương quan này càng rõ nét, và cũng vì thế, trong tình yêu, khổ đau lại càng đậm đặc hơn bao giờ hết.
Nhưng còn có một sự thật khác nữa - ấy là - cũng chính qua khổ đau mà hạnh phúc mới được nhận diện. Không có khổ đau sẽ không thể nào hiểu hết ý nghĩa tuyệt vời của hạnh phúc. Nhà Phật có câu "phiền não tức bồ đề". Câu ấy có nghĩa gì? câu ấy có nghĩa là ngay chính phiền não đang hiện khởi mà thấy được cái khuôn mặt của phiền não ấy, tức là bồ đề đã hiện hữu ở đó rồi. Hoa sen nào cũng cần có bùn mới nở, hạnh phúc nào cũng cần khổ đau để thấy biết.
Hoa Nhài thương mến
Ngay giây phút này đây, anh đang ngồi quan sát chính mình. Anh thấy mỗi lần anh nhớ về em thì nhịp tim trong anh lại nhanh hơn một chút, máu trong anh chảy nhanh hơn một chút, xúc cảm trong anh lại u trầm đi một chút. Anh quan sát chúng và nhận ra rằng, ngay giây phút bão lòng hiện khởi, vẫn còn có một cái thấy nằm ngoài cơn bão đó, quan sát cơn bão đó, và tận hưởng cơn bão đó như một người ngoài cuộc.
Ngay khi anh viết những dòng chữ này, tâm trí anh đang hiện lên toàn bộ những ký ức của chúng ta. Ký ức ấy như những hình ảnh trong một bộ phim, từng hình ảnh, từng câu thoại, từng dòng cảm xúc xa xưa... đang hiện trên tấm màn chiếu bóng. Có một cảm xúc đang nhớ hiện về, có một tâm trí đang hoài niệm hiện khởi... và có một cái thấy đang tận hưởng bộ phim xưa cũ ấy trong bình yên và tịch lặng.
Đó là tất cả những gì mà cuộc đời trao tặng cho anh. Thời gian, gặp gỡ, chia lìa, đau khổ, hoài nghi, sợ hãi, thất vọng, được mất, bại thành, dang dở... đều chỉ giúp bộ phim cuộc đời ấy thêm sắc màu, thêm sâu sắc, thêm chất liệu. Trịnh Công Sơn từng nói: "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa" và anh thì đang có trong tay một bông hoa tuyệt mỹ nhất.
Đó là tất cả những gì mà anh muốn chia sẻ trong lá thư này. Lá thư thứ 46, gửi cho em - một bông hoa nhài tuyệt mỹ - chẳng phải vì bông hoa nhài ấy chưa từng héo - mà chỉ bởi vì - dù hoa có héo hay nở - trong anh vẫn tuyệt đối chân thường - bất sinh bất diệt - bất thị bất phi.
(24/7/2026)
Thư gửi hoa nhài









Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!