Bất giác tỉnh giấc nửa đêm bởi một giấc mơ...
Trong mơ, tôi thấy mình ĐƯỢC điên. Trong cơn điên, tôi đập phá tất cả. Đầu tiên là đập phá đồ đạc, tiếp đến là đập phá nhà cửa, tiếp nữa là đập phá đền đài, tiếp nữa là đập phá niềm tin...
Quần áo tả tơi, dáng người ngất ngưởng, ... Tất cả đều bốc cháy... Cháy bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi vọng tưởng, bởi hoảng loạn, bởi mịt mờ đường đi...
Tiếng kinh vô ngã vang vọng quanh tai... âm ba càng vọng cơn điên tôi càng tăng... lời kinh càng to... cơn điên càng bùng phát...
Tôi mơ một đứa trẻ... dẫn tôi đi qua 8 cánh cửa... Chúng chỉ cho tôi đây là cánh cửa chánh kiến, đây là cánh cửa chánh tư duy... đây là đường ra với chánh niệm... và đây là chánh định...
Cơn điên bùng phát.... Tiếng cười sảng khoái vọng vang giữa đêm khuya tịch lặng... đâu đó một bàn tay dịu mát xoa trên đỉnh đầu... tỉnh giấc...
Việc đầu tiên sau khi tỉnh giấc, tôi lấy tay sờ nhịp tim của mình... À, sắc uẩn vẫn ổn... Nhịp tim vẫn đều đặn, chí ít nó không bị chi phối bởi tưởng uẩn. Không còn nhịp đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, dù thỉnh thoảng khi lên cơn, cái con tim ấy vẫn phá bĩnh, vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của sắc uẩn.
Đưa tay sờ mạch trên cổ tay... Cũng không có gì đáng ngại lắm... Vẫn đều đặn... Vẫn đủ sức mở máy ghi lại kỷ niệm cho một giấc mơ lần đầu tiên trong đời: tôi được điên.
Điên?
Khi tôi còn nhỏ, tôi biết thể nào cũng có ngày tôi phát điên. Có lẽ tôi đã chọn một chuyên môn mà không ít nhân vật lớn... phát điên nên hồi đó tập tành bắt chước: nếu mà điên thật thì sẽ như thế nào nhỉ? Câu hỏi và Niềm tin ấy được nuôi dưỡng theo năm tháng, và giờ thì nó đi vào giấc mơ luôn rồi.
Điên?
Không điên sao được khi xung quanh tôi ai cũng đóng kịch, và chính tôi cũng đóng kịch cuộc đời mình. Đóng kịch từ nhỏ đến lớn, không, từ cất tiếng khóc chào đời mới đúng. Bắt đầu từ tiếng khóc, xã hội đã bắt tôi học thoại cho giống con người rồi. Nếu tôi không khóc, họ sẽ nhéo bắt tôi phải khóc. Tôi ước gì đến một kiếp nào đó, nhất định tôi sẽ ra đời bằng một tiếng cười thật sảng khoái. Có gì phải khóc, chỉ là cái nhát kéo cắt dây rốn thôi mà. Có gì mà khóc, chỉ là chia ly căn nhà này để mở ra căn nhà khác thôi mà. Không, nếu được sinh lại lần nữa, nhất định tôi sẽ cười thật to.
Điên?
Không điên sao được khi tất cả chỉ là sàn diễn cho dăm ba cái vỗ tay. Tất cả đã là kịch bản, chờ mở màn là diễn, và kịch bản có cả khúc ghi chú cho những đoạn vỗ tay, tắt đèn, buông rèm, khán giả sẽ bàn tán ra sao sau khi vở kịch đã kết thúc. Tất cả đều có trong kịch bản. Tên nào viết kịch bản? Kẻ nào diễn? Đứa nào xem? Người này có trách nhiệm tung hô trước khi vở kịch bắt đầu, kẻ kia có trách nhiệm dẫn chuyện, kẻ này có trách nhiệm vỗ tay dạo đầu, người nọ có trách nhiệm khơi mào khâm khen khi vở kịch kết thúc. Không điên cũng là một dạng điên loạn.
Điên?
Không điên sao được khi chính mình đóng kịch riết cũng quên luôn mình đang đóng kịch. Tôi cứ ngỡ là vua chỉ bởi bộ hoàng bào khoác trên người, tôi tưởng tôi là thằng hề chỉ vì có hai chấm son đỏ trên má. Tẩy trang rồi nhưng quen điệu bộ vuốt râu, tuốt kiếm oai vệ nên quên mất mình đang đứng giữa chợ chứ chẳng phải trên sân khấu. Vậy là cũng điệu bộ ấy, lời thoại ấy, nhưng chỉ cần khác sân khấu, thế là từ tiếng vỗ tay ca ngợi khâm khen chuyển sang tiếng xì xào bàn tán: thằng này nó điên thật rồi!
Điên?
Đời người mấy ai được trăm năm? Trăm năm so với lịch sử trái đất là bao cái chớp mắt? So với lịch sử dài đằng đẵng của thiên hà là bao cái tích tắc? Trăm năm là dài hay ngắn... Không ai trả lời được.... vì trong giấc mơ tôi đã sống trọn combo đủ một kiếp người nhưng tỉnh giấc cái lại chưa đầy 5 phút chập chờn nhắm mắt. Ai trả lời cho tôi biết, khi tôi viết dòng chữ này, là tôi đang mơ hay tôi đang tỉnh?
Điên?
Thế nào là trọn một kiếp người? Sinh là cửa vào và Chết là cửa ra. Giữa hai cánh cửa ấy là bao cánh cửa của được và mất, bại và thành, hợp và tan...? Rồi sao nữa? Tại sao cần phải có được để có mất, tại sao phải sinh ra cái bại để gọi là cái thành? Tại sao phải gặp gỡ để phải chia lìa? Tại sao? Tại sao?
Ai cũng nói vô thường, ừ thì vô thường là quy luật, nhưng VÔ THƯỜNG ĐỂ LÀM GÌ? Tôi muốn biết mục đích quy luật của nó, không hỏi vì sao, không hỏi cơ chế, không quan tâm nhân duyên hay điều kiện. Tôi chỉ muốn biết: ĐỂ LÀM GÌ?
Ai cũng nói đến lý tưởng cao đẹp, ý nghĩa, phụng sự, tận hiến, chuẩn mực... nhưng tôi chỉ muốn biết một câu thôi: LÀM NGƯỜI ĐỂ LÀM GÌ? Xin đừng trả lời tôi những câu sách vở, bởi cái cuối cùng sau mỗi câu trả lời đó tôi luôn muốn biết một điều: ĐỂ LÀM GÌ?
Điên? Rất đáng điên!
Và điên nghĩa là gì? Là hỏng hóc thần kinh? là lập dị? là không giống số đông? là sống trong tưởng tượng? là chấp niệm vào những điều hoang đường?...
Ai có thể cho tôi biết tại sao cứ nhất thiết phải sống cho giống số đông để ĐƯỢC gọi là tỉnh? Tại sao số đông không sống theo số ít mà bắt số ít phải sống theo số đông? Tại sao lại phải phân chia số đông và số ít? tại sao lại phải SỐNG THEO mà không được sống LÀ MÌNH? mà là mình nghĩa là ai? ai sinh ra đã được là chính mình? tại sao phải nhào nặn một đứa trẻ theo số đông mà không cho nó được sống là chính nó? tại sao sợ nó khi nó sống là chính nó mà không sợ nó sống theo mình? tại sao phải sợ khác người và tại sao phải sợ người khác nghĩ khác về mình? tại sao phải quan tâm ý kiến người khác hơn ý kiến của chính mình? tại sao sẵn sàng để đứa trẻ trong mình chết đói trong khi lại vẽ vời trên thân thể nó một bộ cánh rực rỡ sắc màu? tại sao đứa trẻ bên trong ấy đang quẫy đạp những tiếng kêu bi thương mà vẫn khoác lên môi nó nụ cười gượng gạo?
Ai có thể cho tôi biết đâu là tưởng tượng và đâu là chân thật? Cái gì là chân thật? Cái gì là tưởng tượng? bàn phím tôi đang gõ đây chẳng phải bắt đầu từ sự tưởng tượng của các nhà sáng tạo? mọi thứ ta đang dùng chẳng phải đều nằm trong đầu tưởng tượng trước khi hiện hữu sao? Nếu không mơ con người có thể bay trên trời thì làm gì có máy bay, dù bay... Nếu không mơ con người có thể sống dưới nước thì làm gì có tàu ngầm... Vậy tưởng tượng đâu phải vô nghĩa. Với kỹ sư công trình thì cái nhà có thể sờ mó được bằng tay mới thật là cái nhà, nhưng với kiến trúc sư thì chỉ cần hoàn thiện trên bản vẽ là đã đủ thành hiện thực. Với nhà khoa học thì con số là hiện thực, với nhà thơ thì máu và con chữ mới là hiện thực. Vậy đâu là ranh giới giữa tưởng tưởng và thực tế?
Ai có thể cho tôi biết tôi đang mơ hay tôi đang tỉnh? Một thế giới chân thường, một tình yêu bất diệt, không có được mất bại thành, không có hợp tan, không có hạnh phúc hay đau khổ... là tôi đang mơ hay tôi đang tỉnh? Hay tôi phải nhìn thế giới này tất cả đều vô thường, đều là huyễn hoá, hợp đó rồi tan đó, được đó rồi mất đó, gặp đó rồi chia ly đó... mới thật sự là tỉnh? Hay tôi phải nhìn mọi người và cả chính tôi đều là diễn viên, đang đóng kịch chính mình, và dù có được phân vai nào đó thì cứ đóng cho chọn vai, dù vai ấy có là vua hay là hề, bởi sau mỗi vai diễn, vua hay hề cũng đều bình đẳng. Hay tôi phải nhìn tất cả đều là trò chơi, đều là dòng chảy, chẳng có ai là diễn viên lẫn khán giả, chẳng biết ĐỂ LÀM GÌ? và thật sự cũng chẳng CẦN MUỐN BIẾT ĐỂ LÀM GÌ? hay thật ra BIẾT hay KHÔNG BIẾT cũng CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ?
Điên?
Điên là gì? Tôi không biết.
Tỉnh là gì? Tôi càng không biết.
Định nghĩa chúng ĐỂ LÀM GÌ khi ngay khi tôi được ĐIÊN TRONG MƠ lại là lúc tôi TỈNH nhất, và ngay khi tôi thấy tôi rất TỈNH KHI KHÔNG NGỦ lại là lúc tôi sống như một kẻ ĐIÊN nhất.
(1/8/2026)









Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!