Giấc mơ sáng

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi có khá nhiều giấc mơ. Giấc mơ to, giấc mơ nhỏ, giấc mơ bé, giấc mơ lớn, giấc mơ mẹ, giấc mơ con, giấc mơ anh, giấc mơ em, giấc mơ bạn, giấc mơ bè... Một trong những giấc mơ như thế là giấc mơ trong khi ngủ.


Sáng nay tôi vừa nằm mơ. Tôi là một thành viên trong một cuộc họp nào đó. Dĩ nhiên trong cuộc họp thì phải có sếp to và sếp nhỏ, sếp mẹ và sếp con, sếp anh và sếp em, sếp bạn và sếp bè... Sau một hồi huyên thuyên của sếp to, các sếp nhỏ mắt tròn mắt dẹt tập trung chiêm ngưỡng và nội dung cuộc họp đang đi đến phần cao trào... Sếp to hỏi nhỏ chuyện một sếp nhỏ, và tôi cũng hỏi nhỏ chuyện một sếp bè... Sếp to nhìn thấy, hai mắt trừng trừng, quát một tiếng thật lớn vào mặt tôi: Trí Không, anh đứng dậy cho tôi, ai cho phép anh nói chuyện riêng trong cuộc họp (trong lớp học, trong bối cảnh anh không phải là sếp điều phối cuộc họp đại loại như là tôi...). Tôi vẫn ngồi im như không và cái câu chuyện nho nhỏ của tôi vẫn tiếp tục như chẳng có gì xảy ra. Sếp to lao tới tôi như một con hổ lớn, hai tay hùng hổ thúc hẳn vào lưng tôi một quả lôi sơn sấm sét, tựa như kiểu thầy cô quất thẳng cái thước kẻ vào bàn tay học trò, mà ở đó sự trút giận thì nhiều mà tình thương thì ít, tôi đợi cho sếp to đấm thẳng vào lưng tôi xong thì cũng là lúc tôi đứng dậy, hai mắt mỉm cười nhìn thẳng vào đồng tử của hai con mắt bừng bừng như hổ dữ của sếp tôi, không nói. Đôi mắt bừng bừng của sếp tôi chợt cụp lại như một con thỏ non, cúp đuôi quay lên trên mà không nói một lời. Đúng lúc tôi ngồi xuống thì giấc ngủ tôi tỉnh...

Nằm im trên giường một lúc lâu, quan sát và chiêm ngưỡng giấc mơ tôi vừa đối mặt, tôi nhớ đến một bài viết nào đó của một người bạn nào đó trên blog này mà hiện giờ tôi đã quên mất tên của cô ấy rồi. Đại loại cô ấy kể trong một bài viết của cô ấy là cô ấy là Phật tử thuần thành, thường xuyên đến chùa nghe giảng. Có lần cô ấy muốn thử xem vị sư đang giảng pháp kia trình độ cao thâm như thế nào, thế là trong khi nghe giảng, cô ấy tập trung nhìn thẳng vào vị sư với đôi mắt như ăn tươi nuốt sống vị sư đó, và cô lấy làm thích thú khi thấy vị sư đó thoáng chút bối rối khi bắt gặp đôi mắt của cô ta. Kết luận cuối cùng của cô ấy là "hihi, vị sư phụ này cũng thường thôi"... Đại loại vị sư cao tay trong mắt cô ấy phải là có mắt như mù, có tai như điếc mà có mồm như câm thì mới được coi là cao tăng đắc đạo. Thật tiếc cho cô ấy là không tham gia vào buổi nói chuyện của tôi, nếu không, chúng ta sẽ có một kết luận cực kỳ dễ thương: "Ôi, Trí Không thích mình mất rồi..."

Đôi mắt có tiếng nói vô hình và năng lực hữu hình của nó thì vô tận. Bạn cứ nhìn thẳng vào ai đó trong vài chục giây thôi, dẫu là bạn nhìn trộm họ từ sau lưng, thể nào bạn cũng khiến họ quay lại. Người ta có thể nói dối vô tư và lý do biện hộ cho nó thì chẳng bao giờ là thiếu, nhưng đôi mắt thì không bao giờ biết nói dối. Muốn biết chiều sâu tâm linh của họ đến đâu, cứ nhìn vào đôi mắt họ. Có những đôi mắt trắng dã mà nhìn vào, ta chẳng thấy gì hết ngoài hai cái đồng tử ti hí như mắt lươn. Dẫu miệng họ có tuôn ra những lời triết lý thâm sâu cỡ nào đi chăng nữa thì trong mắt tôi, chỉ cần vén cạp quần lên một chút thôi là đã đủ lội qua dòng sông nội tâm của họ. Ấy vậy mà cũng có đôi mắt, càng nhìn vào càng không thấy đáy, và càng nhìn lâu thì càng chẳng hiểu họ nghĩ gì, và nếu bạn quyết định muốn khám phá, hãy đi tập bơi trước khi nhìn họ quá 1 phút.... Thôi xong, tôi lại sa đà vào nhân tướng học mất rồi...

Quay trở lại giấc mơ ban sáng, tôi tự nghĩ khi vẫn còn nằm trên giường, rằng nếu lúc đó đôi mắt tôi cũng phừng phừng như ngọn lửa để đấu với cái bừng bừng như hổ dữ của sếp tôi thì giấc mơ đó sẽ đưa tôi đi đến đâu - hoặc sẽ là một cái đơn từ chức hoặc sẽ là một quyết định sa thải - vì trong đấu tranh tất có thắng có thua, và kẻ nào mạnh hơn kẻ đó sẽ thắng. Nhưng thay vì phừng phừng, đôi mắt tôi lại mỉm cười, sự mỉm cười đó, có thể khiến cơn lửa sân si thêm ngút ngàn, cũng có thể khiến sự sân si của ông ta thêm tẽn tò và vô duyên cực điểm... Tôi cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng đã không có thắng thua trong giấc mơ đó, chỉ có nụ cười hoá giải sân si một cách rất đỗi từ tốn và nhẹ nhàng.

Quay trở lại câu chuyện tôi vừa kể về bài viết nào đó của một cô bạn nào đó, có thực vị sư trong bài viết của cô "cũng thường thôi" như kết luận cô ta rút ra được hay không thì tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn là cô ta đã và sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà cuộc sống sẽ trao tặng cho cô ta. Lý do chẳng liên quan đến đôi mắt mà liên quan đến một động cơ ban đầu: muốn thử nhau. Việc thử nhau này làm tôi liên hệ đến những khái niệm sống thử của xã hội, thử trình độ trong giao tiếp, thử năng lực trong thảo luận và chia sẻ... Anh thử em có biết ghen hay không bằng cách quen với người thứ ba, em thử anh có yêu em nhiều không bằng cách dỗi, hờn và điều cuối cùng là... chúng ta mất nhau một cách toàn tập.

Các bạn có biết tôi đang chia sẻ điều gì cùng các bạn không?

À, đầu tiên các bạn sẽ đọc nó một cách thoáng qua, nếu có thời gian sẽ chăm chú nó từng từ từng chữ một, sau đó bạn sẽ đi tìm một sợi dây liên hệ giữa các câu chuyện tôi kể, nếu giữa các câu từ có một mối liên hệ logic, bạn sẽ rút ra cho mình một ý tưởng, một kết luận về một vấn đề nào đó; nếu giữa các đoạn chẳng ăn nhập gì với nhau, bạn chẳng thu được cái gì, vì tình cảm với Trí Không, bạn sẽ bảo chắc hắn đang muốn nói điều gì đó rất cao siêu mà trình độ của mình chưa hiểu được, thôi gác lại để hiểu sau; nếu bạn ghét cái tay Trí Không này làm mất thời gian của bạn, bạn sẽ kết luận một câu rất ư là dễ thương: đồ điên, viết cái gì mà chẳng ăn nhập đến nhau, làm mất cả thời gian đọc nó.

Đấy là cách đọc của hầu hết chúng ta, đấy là cách chúng ta tiếp nhận nó bằng câu từ và đấy cũng là cách mà mỗi chúng ta đưa ra kết luận từ một bài viết nào đó, từ một bài học nào đó, từ một ý tưởng nào đó... Nhưng kỳ thực còn có một thứ khác mà bài viết này không hề nói tới, và đó mới là điều tôi muốn chia sẻ cùng bạn trong bài viết này,... chỉ trái tim thì mới đến được với trái tim...


Sáng nay tôi đã thức giấc như thế
Chúc các bạn ngày thứ tư ngọt ngào và nhiều niềm vui
Uống trà nhé?!

(12/6/13)




CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
20 Comments

20 nhận xét:

  1. *Ôi Trí Không thích mình mất rồi*, Ờ được đó ba :-)

    Trả lờiXóa
  2. tớ chào TK uống trà chiều nào :p

    Trả lờiXóa
  3. Qua "Giấc mơ sáng" có lẽ T muốn gửi đến mọi người những thông điệp về "Đôi mắt"(?)

    Trước giờ DH nghe nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" một cách chung chung. Nhưng ở GMS DH mới thấy cụ thể là: Mắt biết "mỉm cười", có thể "ăn tươi nuốt sống", mắt "có tiếng nói vô hình", "có năng lực hữu hình", mắt "không bao giờ biết nói dối", mắt là công cụ có thể đo được chiều sâu của tâm linh.

    Và mắt cũng cần phải kết hợp với trái tim chân chính, để sử dụng những công năng đó một cách phù hợp trong cuộc sống. Chính vì thế nên trong mọi quan hệ giữa con người với con người khái niệm thử nhau tốt nhất là đừng nên xuất hiện phải không T? Và “Chỉ có TT mới đến được với TT” mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều cần nói không hề nằm trong những câu từ của bài viết cô ạ :)

      Xóa
    2. :) Cám ơn T! Sau khi được T gợi ý, DH rút ra được 2 bài học như sau:

      1. Trong cuộc sống khi gặp xung đột cần phải biết "Lấy Nhu Thắng Cương".
      2. Khi bản thân đã lựa chọn và đã đưa ra quyết định làm việc gì, thì trong quá trình thực hiện cần phải có niềm tin tuyệt đối mới hy vọng đi đến thành công.

      Xóa
    3. Chúc cô thành công với những bài học của mình nhé :)

      Xóa
    4. :)) DH cám ơn T! Và chúc T tối nay có giấc mơ đẹp! Haha...

      Xóa
    5. :>) Cảm ơn cô nhé. Cô cũng vậy

      Xóa
  4. Tớ nhìn TK, TK nhìn tớ ... tớ lắng nghe TK, TK lắng nghe tớ!!! :d

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhầm to, tớ ứ biết bạn là ai, bạn cũng ứ biết TK là ai ... Thế thì chỉ có cái không bik nhìn cái không biết thôi :))

      Xóa
    2. Hihi, đứng về phương diện của TK thì tớ có thể nhầm ...

      Xóa
  5. Thầy tớ từng bảo, số sinh viên đạu tốt nghiệp và số...chó hoang chạy ngoài đường cũng có tương quan. (sm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa, cùng ngồi thiền với nhà sư, trong khi ngồi thiền thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư:

      - Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì?

      - Trong ngài giống như Đức Phật.

      Tô nghe thế vui lắm. Thiền sư hỏi lại:

      - Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?

      Tô đáp:

      - Trông ngài ngồi thiền giống 1 đống phân bò

      Thiền sư nghe thế cũng hứng chí lắm.

      Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay ta đã thắng lão hòa thượng đó 1 phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả. Tô về khoe với em gái Tô tiểu muội:

      - Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi

      Tô tiểu muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại. Tô tiểu muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng. Tiểu muội nói:

      - Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi.

      Tô ngạc nhiên hỏi thế nào. Tiểu muội đáp:

      - Tâm lão hòa thượng là tâm bồ tát, nên thấy huynh cũng giống như Bồ tát. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng

      Tô đỏ mặt tía tai, xấu hổ với em gái quá.

      Xóa
    2. TK cmt cho tớ dài thế nhỉ. Xem như được ưu ái vậy :)

      Xóa
    3. Dài nhất đấy nhưng ngắn nhất đấy :)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên