Thư gửi hoa nhài (26)


Hoa nhài ơi

Vài ngày gần đây, thành Vinh lại bắt đầu nóng như đổ lửa. Cái nắng của đất trời miền Trung khiến thân thể anh mệt nhoài. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ gì, mọi thứ quanh anh trở thành những bức tường lặng câm. Ngay kể cả những con người mà anh gặp gỡ, cũng y như những pho tượng di động...

Trưa oi ả, yên tĩnh, không một tiếng động, anh mặc kệ cái thể xác trì trọc ấy ươn dài ra, cho mồ hôi đẫm hết cả áo, cho cái trống rỗng vô hồn ấy vồ chụp lấy anh như vồ chụp một hạt bụi thất lạc giữa cuộc đời. Anh buông mình vào không gian bất tận của sự chênh vênh giữa được và mất, giữa có và không...

Hoa nhài thân yêu của anh

Với anh, sự yên ả là cái chết của tâm hồn. Số mệnh của anh được sinh ra là phải nằm giữa hai bờ đối đãi, và đường đi của anh chính là lưỡi dao sắc lạnh của những áp lực. Anh rất chán ghét sự yên ả, vì ở đó, anh cảm thấy mình dường như trở thành người thừa, một kẻ vô dụng. Và vì thể, thỉnh thoảng anh vẫn cố tình khuấy đảo sự yên ả ấy lên, chỉ để thấy mình còn đang được sống.

Và em biết không, ngay giữa bão giông của áp lực, ngay trong lòng của sự chọn lựa giữa có và không ấy, sự thật nhiều lúc anh cũng rất mệt mỏi. Cái mệt mỏi tự nhiên của thể xác lẫn cái mệt mỏi tất yếu của tâm hồn khiến cái nhìn, cái nghe và cái thấy của anh không còn được như thật nữa, thì anh lại chui tọt vào lòng em, chỉ để nghe em tỉ tê, để nghe em hát, để nghe em cười, để nghe em khóc... Em chính là sự bình yên đích thực ngay giữa những bão giông của cuộc đời.

Hoa nhài, tình yêu của anh ạ.

Nhưng không phải lúc nào anh cũng chán ghét sự yên ả, nhất là khi chính em đang phải chịu đựng những áp lực, khiến em cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và những lúc như vậy, anh lại ước ao chính mình được là sự bình yên ấy, như em đã từng ôm anh, thì anh cũng có thể ôm trọn những trống trải mênh mông ấy nơi em. Bởi tình yêu là gì, nếu hai ta không đắp đổi cho nhau những tháng ngày yên ả.

Và em biết không, cái tính cách vội vã hấp tấp của anh ấy, đã suýt đốt cháy tình yêu của chúng mình. Chỉ có sự bình yên cùng những lời dịu dàng nơi em mới cứu vãn được anh mà thôi. Anh nhận ra rằng, anh nhỏ bé quá, nhỏ bé hơn rất nhiều so với tình yêu mà em dành cho anh. Anh lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo trong tình yêu, lúc nào cũng mong chờ niềm vui trong tình yêu... và chính vì thế mà anh vô tình không nhận ra rằng, thật ra, trong tình yêu, không phải lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và những xúc cảm trào dâng mãnh liệt, mà ngược lại, ở tình yêu lớn, nó còn cần cả những khoảng lặng mà hai ta cần tận hưởng nó, cần bao dung và ôm ấp nó.

Hoa nhài, tình yêu của anh ơi.

Trước đây, anh lúc nào cũng tự hào về tình yêu mà anh dành cho em. Anh nói rằng, tình yêu của anh là tình yêu lớn. Anh sống hết mình với tình yêu ấy, và đôi khi anh còn nghĩ chỉ có Trí Không mới làm được. Nhưng hôm nay, viết những dòng chữ này, anh nhận ra rằng, tình yêu của anh còn chất chứa quá nhiều vị kỷ. Nó quá tầm thường so với những gì em đã chịu đựng vì anh.

Những tháng ngày anh sống trong mệt mỏi vì cô đơn, vì áp lực... anh chỉ biết đòi hỏi, đòi hỏi. Đòi hỏi em thế này, đòi hỏi em thế khác, hy vọng em phải thế này, mong ngóng em phải thế kia... Để rồi, khi chính em đang chịu đựng những tháng ngày trống trải như anh, thì anh vẫn không ngừng đòi hỏi, không ngừng đề nghị, không ngừng yêu cầu... Chưa một lần anh đặt mình vào vị trí của em, để hiểu em, để cảm thông cho em, để có thể cố gắng tự mình phải trở thành bến đỗ bình yên nhất cho em tựa vào.

Hoa nhài ơi

Hàng đêm, hàng đêm, lắng nghe nỗi nhớ trong anh trào lên đến đỉnh điểm, anh chỉ biết trách cứ em vô tình, trách em lạnh lùng, trách em không hiểu anh, trách em đẩy anh ra ngoài cuộc sống. Anh chỉ biết trách em, và anh lấy việc trách em như là một khoái cảm để che đậy và bù đắp những nhung nhớ.

Còn em thì sao? Những lúc nhớ anh, những lúc xa anh, những lúc vắng anh... em làm gì ngoài tiếng khóc? Anh đã làm gì để giúp em vơi đi tiếng khóc ấy? Không! Anh chẳng làm gì cả, anh chỉ biết ngồi thừ ra như một tên ngốc, cùng lắm là nghe em khóc, cùng lắm là an ủi em như một người ngoài cuộc, cùng lắm là thốt lên dăm ba câu nói đã trở thành sáo rỗng: "có anh ở đây rồi, em đừng khóc nữa..." 

Em à!

Là hoa nhài, đó đã là một áp lực vô hình không hề nhỏ. Không có anh ở bên khi em buồn, không có anh ở bên khi em cô đơn, không có anh ở bên khi em cần anh nhất. Không những thế, anh còn luôn đòi hỏi em phải thế này, em phải thế khác, anh muốn như thế này, anh muốn như thế kia... Em ơi, anh cảm thấy mình nhỏ bé quá, nhỏ bé quá so với em và tình yêu của em.

Là hoa nhài, đó không chỉ là một áp lực, mà nó còn là sự thiệt thòi lớn mà em phải chịu đựng. Khi anh buồn, khi anh cô đơn, khi anh mệt mỏi, anh sà vào lòng em như một đứa trẻ, vì em chính là điểm tựa bình yên lớn nhất mà anh có được. Trong khi đó, ở nơi anh, không những không có sự bình yên, chẳng có tí dấu hiệu an toàn, vậy mà lúc nào anh cũng vội vã, lúc nào cũng đòi hỏi... Em ơi, anh cảm thấy mình tệ quá, tệ hơn rất nhiều so với những kẻ đáng được yêu.


Anh là một kẻ đang yêu kém cỏi
Và bù đắp lại sự kém cỏi ấy nơi anh chính là em - một tình yêu dịu dàng
Và trước tình yêu lớn ấy của em, anh nhận thấy mình chỉ là một kẻ học việc
Anh cần phải học lại về tình yêu, và vị thầy ấy có ở xa đâu, chính là em đấy

Anh tin mình có thể ngoan
Anh tin mình có thể bớt đi đòi hỏi
Vì được sống trong tình yêu lớn của em mà anh không thể trưởng thành
Thì anh còn đòi hỏi trưởng thành ở đâu nữa, phải không em yêu?!

(11/8/15)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên