Thư gửi hoa nhài (37)

Hoa Nhài - Tình yêu của Anh

Hôm nay, ngày 24 tháng 12, ngày Chúa Jesus sinh ra đời. Cả thế giới, dù có hay không có niềm tin về Đức Chúa trời đều cảm thấy có một điều gì đó thật đặc biệt. Người theo Đạo thì đổ xô đến Thánh đường để cầu nguyện, mong ước điều chưa có được sớm thành hiện thực. Người không theo Đạo thì đổ xô ra đường, vui chơi; có người yêu thì đây là cơ hội chính danh để được gần nhau thêm một chút, chưa có người yêu thì tìm kiếm cơ hội được lọt vào mắt xanh của ai đó. Thật là một đêm đặc biệt.

Hôm nay, với Anh, có thể là một ngày như bao ngày khác, cũng 24 tiếng như hôm qua và 24 tiếng như ngày mai; cũng có thể là một ngày chấm dứt điều gì đó và mở ra một điều gì đó thật đặc biệt. Ai mà biết được sát na trôi qua là bao hiện tượng biến chuyển, bao yếu tố sinh thành và hoại diệt... Dù theo bất kỳ một nghĩa nào, Anh cũng đành phải chấp nhận một sự thật: không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không điều gì là còn mãi, tất cả đều biến chuyển, đều vận động, đều đổi thay.

Hoa Nhài ơi!

Anh đã về thành Vinh này được 5 năm, trải qua 4 mùa đông lạnh giá. Anh nhớ cái rét đầu tiên khi về đây, ít khi nào Anh dám bước ra ngoài. Lúc nào cũng quấn quanh mình một cái chăn thật to bự như con gấu vậy. Tối về lại đốt lửa sưởi ấm cái thân tự đại cho dễ dàng thích nghi với sự vận chuyển của thời tiết khắc nghiệt. Sưởi cái thân gầy còm ốm yếu hay sưởi con tim lạnh giá đơn côi, Anh cũng không biết nữa.

Mùa đông năm nay không lạnh như mọi năm. Có thể do thay đổi khí hậu, cũng có thể chính Anh đang tập thích nghi dần với cái lạnh căm căm của đất trời. Năm nay, nếu có mặc áo lạnh, quàng khăn len... cũng chỉ với mục đích làm đẹp thôi. Khổ thân, đã gần 40 tuổi rồi mà được Em khen đẹp vẫn cứ thích. Anh thích đẹp hay Anh thích được Em khen, Anh cũng không biết nữa.


Tình yêu à....

Tình yêu là một cái gì đó thật kỳ lạ. Không hẳn nói Yêu đã thật sự yêu, cũng không hẳn không nói Yêu đã là không yêu. Tình yêu không hẳn là một bài toán số học khô khan như những con số hàng ngày Em được tiếp xúc hoặc trên tờ giấy hợp đồng, ngược lại, tình yêu có thể lại được hiện hữu qua ánh mắt, qua những cái bắt tay trên bàn tiệc... và những con số vô hình như vậy thì phải là nhà kiểm toán tài ba mới có thể nhìn ra.

Tình yêu Anh dành cho Em cũng kỳ đặc như vậy. Không hẳn phải tỏ bày, không cần quá nhiều ngôn ngữ trên đầu môi, mà ngược lại, nó âm thầm thế đấy, như mạch ngầm tận dưới lòng đất sâu; nhưng thiếu nó thì Anh cũng chẳng biết sống để làm gì, sống có ý nghĩa gì..... Cứ thế chảy, cứ thể róc rách, cứ thế âm ỉ... vậy mà vạn vật từ đó sinh sôi, cây cối từ đó đâm chồi và Anh nhờ thế mà biết mình đang sống.

Em Yêu ơi!

Không biết từ khi nào mà Trái đất này có được sự sống. Anh tin rằng sự ngẫu nhiên là một trong những yếu tố được các nhà Thiên văn học, Vật lý học và Sinh học, dù muốn dù không, cũng phải thừa nhận trong quá trình lý giải sự hình thành của vũ trụ. Thế nhưng Anh cũng tin rằng, nếu ngẫu nhiên Trái đất này có tàn hoại theo thời gian thì tất yếu Thái dương hệ cũng sẽ phải rất khác so với khi Trái đất còn tồn tại. Bởi nếu không có trái đất thì chắc gì đã có mặt trăng, có sao kim, sao hoả.... Cho nên, lẽ tất nhiên tất cả những gì đã tồn tại, đều có liên hệ lẫn nhau, dù ít dù nhiều. Một sự thay đổi nhỏ nhất, ắt sẽ dẫn đến sự thay đổi của toàn thể.

Không biết từ khi nào mà Tình yêu có mặt. Chúng có mặt từ khi có sự xuất hiện của loài người hay chúng chỉ tồn tại khi con người được sống trong tự do? Dù chúng xuất hiện vào thời điểm nào đi chăng nữa thì chúng cũng đã có mặt, như sợi dây nối kết Anh và Em là Một. Khoảnh khắc sợi dây ấy xuất hiện, nó biến đổi hai ta, khiến Anh đã không còn là Anh như trước đó nữa, và Anh tin với Em cũng như vậy. Tình yêu xuất hiện, tự nó trở thành một sinh thể sống, trở thành một tôn giáo mới của hai ta, và biến Anh cùng Em trở thành những con chiên ngoan ngoãn lúc nào không hay. Tình yêu vui thì chúng ta vui, Tình yêu buồn thì chúng ta buồn, Tình yêu thăng hoa thì chúng ta thăng hoa, Tình yêu nguội lạnh thì chúng ta nguội lạnh. Gọi chúng ta đang yêu cũng được, mà gọi Tình yêu trở thành Chúng ta cũng được.

Em Yêu thấy không?!

Bất cứ thứ gì tồn tại đều tất yếu có một lý do. Nếu chúng không có lý do ắt chúng đã không tồn tại. Đây là điều triết gia Heghen đã từng nói. Và ngay lập tức Em sẽ hỏi Anh rằng: vậy đâu là lý do tồn tại của Tình yêu? Anh, chắc chắn sẽ như mọi khi, với Em thì chẳng có gì là Anh không biết, lại chễm chệ thuyết rằng: Lý do mà Tình yêu tồn tại là để chúng ta biết chúng ta đang có những thiết sót, cần một ai đó bổ sung và hoàn thiện, như chính Anh vẫn đang ngày đêm cần mẫn tìm lại khúc xương sườn số 7 thiếu hụt của chính mình vậy.

Và chắc chắn Em sẽ không dễ dàng chấp nhận câu trả lời của Anh ngay đâu. Ngay lập tức Em sẽ hỏi Anh rằng: vì sao tìm được Em rồi mà Tình yêu vẫn cứ hoài trắc trở như thế? Và tất nhiên lúc nào Anh cũng có câu trả lời cho riêng Em: bởi Anh đã từng tìm kiếm biết bao khúc xương sườn số 7, biết bao lần lắp vào tháo ra để tìm chiếc xương sườn của chính mình, và bao lần như thế là bao lần máu đã từng đổ, lệ đã từng rơi... Kể có lắp ráp vừa vặn đi chăng nữa thì cả hai cũng cần thời gian để thích nghi với một điều gì thật mới lạ trong cơ thể mình. Cho nên, tình yêu không chỉ trắc trở, chúng còn đau đớn, chúng còn trầm luân, chúng còn vẽ vời đầy dẫy những thử thách... mà nguyệt quế vinh quang chỉ dành cho ai đủ can trường vượt qua.

Hoa Nhài - Tình yêu của Anh à...

Anh biết Em sẽ lại tiếp tục hỏi Anh rằng: giả sử tìm được khúc xương số 7 ấy, vượt qua tất cả những thử thách ấy... thì sao nữa? Và Em yên tâm, Anh sẽ trả lời Em ngay đây: lúc đó thì Anh không biết nữa, ngay cả sau đó Anh cũng không biết nữa. Vì khi Tình yêu đã len vào tim rồi thì Anh đã không còn là Anh nữa rồi, Anh trở thành một người khác. Anh trở thành ai? 

Không... Xin đừng hỏi Anh thêm nữa... Anh không biết. Anh đã không còn là Anh, thì mọi câu hỏi nếu có được trả lời đã không còn là câu trả lời của Anh nữa. Nó trở thành những câu chữ của tư biện, của lý luận, của đối lập song hành, có cao thấp đúng sai... Ngôn ngữ của lý luận chỉ thoả mãn được trí tò mò nhưng không thật là ngôn ngữ của Tình yêu, ngôn từ của tư tưởng chỉ giúp ta mường tượng ra hai chiều được mất nhưng nó không thật là ngôn ngữ của con tim, của niềm vui, của an lạc, của hạnh phúc.


Mình à...

Không một con chiên nào hỏi Ai tạo ra Chúa... bởi Chúa chính là câu trả lời cho tất cả. Chúa tạo ra vạn vật, Chúa tạo ra con người và Chúa cũng có thể đã tạo ra ngay chính câu hỏi nằm trong tư tưởng con người. Nhưng bất hạnh thay, con người càng hoài nghi thì càng xa Chúa, càng đặt câu hỏi thì càng không bao giờ bước vào nước Trời.

Cũng tương tự thế, một tín đồ của Tình yêu thì không bao giờ hỏi về Tình yêu, không hỏi về tương lai lẫn quá khứ. Yêu là Yêu, Tình yêu là câu trả lời cho tất cả. Nếu đã để Tình yêu len lỏi vào tim, thì đừng mong chờ sẽ mãi là cái Tôi của hôm qua. Càng giữ cái Tôi riêng biệt thì càng xa rời Tình yêu, mà nếu có nói về tình yêu thì đó chỉ là thứ tình yêu giả hiệu.

Vì sao? Vì Tình yêu biến kẻ chưa hoàn thiện thành hoàn thiện, và do vậy cũng chấm dứt mọi hý luận, mọi hoài nghi, mọi tư biện, mọi so sánh được mất hơn thua... Tình yêu hoà tan mọi bản ngã, để ANH LÀ EM hay EM LÀ ANH cũng cùng một nghĩa.

MÌNH CÓ THẤY ĐIỀU MÀ MÌNH ĐANG THẤY KHÔNG?!
(24/12/2018)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22
(23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36)



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất