Thư gửi hoa nhài (31)



Hoa nhài, em yêu của anh!

Đã đến lúc tạm gác tất cả những trò chơi mang tên là công việc rồi, chỉ để nhớ về em. Đêm nay, nhất định là thế, anh chỉ nhớ về em mà thôi. Còn công việc của ngày mai, ngày mai nữa, ngày sau ư...? Mặc xác nó. Chẳng có chi quan trọng hơn việc nhớ em. Nhớ em là công việc tuyệt vời mà anh yêu nhất, làm hoài mà không biết mệt.

Em yêu của anh!

Giờ này chắc em đã ngủ say rồi nhỉ, nếu chưa say thì cố mà say, nếu đã say rồi thì cố mà...ngóc đầu dậy xem nỗi nhớ của anh da diết như thế nào nha. Anh đang nhớ em đấy! Nhớ? Em có hiểu từ "nhớ" trong anh có nghĩa là gì không? Là một khoảng trống bao chụp lấy anh, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Là một cảm xúc đẩy anh xa mọi hoàn cảnh hiện tồn, cho anh một đôi cánh, và bay thẳng đến bên em nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Là một ý niệm khiến anh thất lạc với tất cả, lạc lõng với tha nhân và lạc lõng với cả chính mình.

Hoa nhài ơi...

Khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta trong trắng như tờ giấy ấy. Người đời vẽ tròn là tròn, vẽ méo là méo, vẽ trắng là trắng, vẽ đen là đen. Chúng ta chẳng có quyền chọn lựa điều chi cả. Ngay kể cả đói, ngoài khóc ra, chúng ta đâu có khả năng tự tìm cho mình bình sữa, huống chi nói đến việc pha sữa. Và thế đấy, trong trắng đến mức độ, tha nhân cho ta sống thì sống, bảo ta chết thì chết. Ta chả khác một chú cún nhỏ... và vì thế mà ta trở nên dễ thương trong mắt mọi người. Nếu hồi đó ta cũng đòi hỏi cái quyền... tựa như quyền độc lập, quyền tự do... thì có lẽ đó cũng là lúc ta hết trở nên dễ thương rồi.

Lớn lên chút nữa, có lẽ tha nhân biết rằng chẳng thể nuôi báu cô ta mãi được, họ liền dạy ta tập nẩy, tập bò, tập tự cầm bát cơm, tự đưa cơm vào miệng, tự phải nhai, tự phải nuốt... Không còn cảnh đưa bình sữa vào miệng, chẳng còn cảm giác mớm cho mà ăn... Họ bảo ta học nói, học đọc, học viết, học tỏ bày cảm xúc, học đấu tranh giành quyền sống... Khoảnh khắc ta hết được nâng niu cưng chiều như chú cún, cũng là lúc ta phải xác quyết thân phận ta giữa cuộc đời. Những câu hỏi "ta là ai?", "ta phải sống như thế nào?"... cứ dồn dập va đập trong ý thức của ta, khiến ta phải tự nỗ lực tìm cho mình một chỗ đứng nhất định, nếu không muốn bị hòa tan, bị chìm nghỉm.

Em yêu biết không?

Đấy là lộ trình của tổ tiên chúng ta, và bây giờ đến lượt chúng ta, và kế tiếp sẽ là con cháu chúng ta. Ai cũng như ai... Chúng ta chẳng phải là ngoại lệ, và bất cứ ai cũng không được phép đứng ngoài lộ trình này. Đứng ngoài là chết, đứng ngoài là không thể viết lá thư này cho em, đứng ngoài là em sẽ không thể đọc lá thư này, dẫu cho nó có được viết. Và vì chúng ta không thể đứng ngoài, nên thay vì chống lại, chúng ta mỉm cười đón nhận như những gì tất yếu phải đến.

Lộ trình này, cuộc chơi này... như bao nhiêu trò chơi khác, bao giờ cũng có hai mặt. Tích cực hay tiêu cực, đúng hay sai, phải hay trái... không phải tự thân trò chơi có thể tránh được. Chúng phụ thuộc vào người chơi, phụ thuộc vào cách tiếp cận cuộc chơi, phụ thuộc vào bối cảnh diễn ra trò chơi ấy. Vì phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố như vậy, nên tự nhiên như em đã từng thấy, có người chọn cuộc chơi này, có người chọn cuộc chơi khác; có người chọn cách chơi này, có người chọn cách chơi khác... Và sự chọn lựa khác nhau thì tất yếu sẽ đưa chúng ta đến những kết quả khác nhau. Trên con đường đi đến kết quả đó, vui và buồn, đau khổ và hạnh phúc... chỉ là ít hay nhiều chứ không có khái niệm tuyệt đối.

Và em yêu ơi!

Chúng mình đã bị đánh bật ra khỏi lòng mẹ rồi, tha nhân bắt chúng ta phải định danh thân phận của mình rồi. Và chúng ta cũng đã phải chọn lựa cho mình những con đường nhất định rồi. Cũng như anh và em, chúng mình đã chọn nhau rồi. Đấy là sự chọn lựa, và đã chọn lựa tất nhiên phải hy sinh những điều không được chọn lựa. Chúng ta cùng nhìn vào sự thật đó, như sự thật là chúng mình đang yêu nhau, để thay vì hoài nghi, hãy nắm tay nhau; để thay vì yếu đuối, hãy mạnh mẽ; để thay vì chông chênh, hãy tin tưởng; để thay vì hoang hoải, hãy ngồi tựa đầu vào vai anh...

Chúng mình đã không còn là trẻ thơ, để chỉ chạy thật nhanh xem ánh trăng trên cao có đuổi theo mình không; chúng ta cũng không còn ảo tưởng với tay xuống nước là có thể vớt ánh trăng vàng; chúng ta cũng không còn mộng mơ giá như có chiếc túi thần kỳ của Doraemon để bất cứ lúc nào cũng được cứu hộ nữa. Bây giờ chúng ta hiểu rằng, muốn ước mơ thành hiện thực thì phải động tay động chân, muốn lý tưởng được hình thành thì phải xây dựng một chiến lược thật rõ ràng và khả thể...

Hoa nhài - Tình yêu của anh ơi?!

Nếu người ta mơ có căn biệt thự, người ta có thể gom góp từng viên gạch, từng hạt cát, từng nhúm xi măng... Cứ tiếp tục gom góp như thế, theo thời gian, biệt thự thể nào cũng có thể xây dựng. Nếu lý tưởng của họ là trở thành tỷ phú thì chỉ cần mỗi ngày mỗi ngày tiết kiệm tiền bạc, lý tưởng kia cũng sớm thành hiện thực. Nếu mong muốn của họ là trở thành một ngôi sao, trên điện ảnh hay trên chính trường, thì cứ chịu khó chăm chỉ cần mẫn, duyên lành sẽ đến, kết quả ngày nào đó sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.

Nhưng anh thì ước mơ gì? Anh không mơ có biệt thự, càng không muốn thành tỷ phú, lại xa lạ với mọi danh vọng thế gian. Anh ước mơ thành "không gì cả", kể cả ước mơ. Vậy làm thế nào để hiện thực hóa cái "không gì cả" đó? Chẳng có cách nào cả, chẳng phải gom góp hay tiết kiệm gì cả. Chỉ đơn giản một chữ thôi: chơi. Hãy cứ chơi với mọi thứ đang xảy ra, vui cũng được, buồn cũng được, đau khổ cũng được mà hạnh phúc cũng được. Không chối từ, không buông bỏ, không nắm giữ... Chỉ là chân thành với cái đang là. Như anh đang yêu em, thế là đủ. Yêu là yêu, đâu cần phải vẽ mộng cho cái gọi là phía sau tình yêu. Như anh đang nhớ, thì đúng thật là anh đang nhớ, tại sao phải đấu tranh với nỗi nhớ...

Em yêu biết không?

Vì anh không mơ mộng gì hết, nên thế giới này với anh lại trở thành một giấc mộng lớn. Dẫu có bao nhiêu việc thì với anh cũng chỉ là trò chơi. Không có việc thì vẽ việc ra cho vui. Không có đau khổ hay hạnh phúc thì tưởng tượng ra câu chuyện để biết rằng mình cũng đang có vui có buồn. Cũng như với em, anh mộng mị trong nỗi nhớ em... đến mức dẫu xa em vô cùng, nhưng chỉ cần biết đang yêu và đang nhớ là ngay lập tức cánh cửa tình yêu mở ra, và em ngồi đó, trong lòng anh, nhõng nhẽo như một chú mèo con.

Vì anh không quan trọng hóa chuyện gì hết, nên chuyện gì với anh cũng trở thành quan trọng. Anh tự phong cho mình một sứ mệnh cần phải thực hiện, một trách nhiệm phải hoàn thành, một ân tình phải đền đáp... Nếu không thực hiện được thì anh lại áy náy, lại cắn rứt, lại thấy lạc lõng, lại thấy thiếu hụt... rồi lại tự dằn vặt chính mình, lại tự làm đau mình, lại tự vẫy vùng với chính cái tơ vò do mình giăng mắc. Và thế là trò chơi này nối tiếp trò chơi khác, việc này kế tục việc kia, ân tình này đan xen ân tình khác. Nên xin em đừng hỏi "anh có nhớ em không?". Câu hỏi đó anh cảm thấy chẳng cần thiết, vì "nhớ em" là sứ mệnh của anh, chẳng cần em hỏi anh cũng nhớ, chẳng cần tỏ bày anh cũng sống trong nỗi nhớ. "Nhớ em" là một xúc cảm rất thiêng liêng chưa bao giờ lịm tắt, như con tim anh chỉ cần ngừng yêu em là sẽ ngừng đập.

Hoa nhài à!

Nhắm mắt vào và ngủ thật say, không phải đầu em đang tựa trên gối đâu, đùi anh đấy. Anh tê hết cả chân, nhưng sợ em thức giấc và cũng ngại em lo cho anh tê chân, nên anh đang nhắc nhở mình rằng: nằm im, đừng nhúc nhích, để em thấy rằng, em đang tựa đầu trên gối chứ chẳng phải chân anh. Ôi, cái gối mềm mại hơn hay chân anh mềm mại hơn? Quan trọng sao?! Đang tựa đầu trên gối hay trên đùi anh? Quan trọng sao?! Không, cái gối hay cái chân anh chẳng phải là cái gì đó quan trọng, quan trọng là chúng mình yêu nhau.

Tiếp tục với công việc của chúng mình, với trò chơi riêng của chúng mình, ở những nơi rất xa nhau. Nhưng nhìn lên bầu trời trong xanh xem, anh và em, có ai không sống dưới nó. Nhìn xuống đường đi và mặt đất xem, có ai không đứng trên nó. Chúng ta đang sống chung trong một căn nhà tranh, bên trái là bụi chuối trĩu quả, vài ba cái chum nước mưa; bên phải là cái bếp nhỏ, cạnh đó là đống rơm mới đánh; phía sau là hàng tre xanh tỏa bóng; phía trước là cái ao nhỏ với chiếc thuyền nan xinh xinh. Anh ngồi đó câu cá, em cặm cụi với mâm cơm chiều... Đó không phải là ước mơ, đó cũng chẳng phải là hiện thực. Đó là ý niệm, ý niệm về sự đoàn viên, ấm cúng và hạnh phúc. Và mình cũng đang đoàn viên trong tình yêu, ấm lòng trong sự chia sẻ. Đó mới là tinh túy mà tình yêu chúng mình đang có, phải không nào, em yêu?!

Em này!

Thư chưa dài, nhưng anh biết em mỏi mắt rồi, anh cũng mỏi tay rồi. Nên anh tạm dừng ở đây, hẹn em thư sau. Thể nào em cũng sẽ nhắn tin bảo anh rằng: "ôi anh viết dài thế, mà em đọc chẳng hiểu gì cả". Đấy, đấy mới chính là lý do để "không là gì cả" sống trọn vẹn cùng với tình yêu của "chẳng hiểu gì cả" đó!!


Anh yêu em nhiều!!
(Câu này chắc là hiểu sâu sắc lắm nè)

(4/9/2016)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22
(23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên