Thư gửi hoa nhài (28)


Hoa nhài, tình yêu của anh!

Em lại khóc rồi! Anh đã từng tự hào mình là chuyên gia tư vấn tình cảm cho biết bao người. Chỉ riêng có tiếng khóc của em là anh đành bất lực. Anh không biết cách nào để em vơi đi tiếng khóc ấy.

Có những tiếng khóc vì đau, có những tiếng khóc vì uất ức, có những tiếng khóc vì hiểu lầm, có những tiếng khóc vì cảm thấy bị tổn thương... Tiếng khóc nào cũng có cách để giải quyết. Chỉ riêng có tiếng khóc vì "quá yêu" thì anh chỉ biết lắng nghe, chỉ biết cảm nhận... và chỉ biết khóc cùng em.

Hoa nhài ơi!

Người ta thường bảo những mối tình đẹp nhất thường là những mối tình dang dở. Chúng dang dở cho nên đẹp, mà cũng có thể chúng đẹp vì chúng dang dở. Những ước hẹn chưa thành, những mong muốn chưa được dựng xây... và vì vậy, giấc mơ cứ thế được vẽ, mong muốn cứ thế trông chờ... mà kết quả của nó thì vời vợi xa.

Anh và em, có thể được coi là mối tình đẹp không? Nếu nhìn dưới góc độ của sự dang dở, thì đúng là chúng đẹp thật. Anh là ai, em sẽ thật lòng khó nắm bắt. Em là ai, anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ với tới được. Chúng ta như hai tinh cầu, đi bên nhau, ở bên nhau, nhưng vẫn cứ xa xôi nghìn trùng hải lý.

Em...

Một cô bé hay cười, được trời ban cho chiếc răng khểnh duyên dáng, nhưng ẩn khuất sau nụ cười đó là ánh mắt u hoài, chất chứa quá nhiều nỗi niềm khó tả. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh như đứa trẻ đi rong đến mức lạc loài, vẫy vùng mà như chết đuối.

Sự toàn bích thật sự chỉ nằm trên lý thuyết phải không em, cũng như ông trời không chỉ dành tặng em nụ cười duyên, mà còn tặng em cả một biển nước mắt. Để đêm đêm, sau những nụ cười tươi rói cho việc đối đãi thế sự nhân tình, là những giọt nước mắt vội lăn, là những tấm tức khó tả, là những lúc con tim nhói đau, là những cái đấm ngực đầy bất lực.

Anh...

Anh lại như một cậu bé từ thế giới khác, ngơ ngác trước tất cả, tò mò với tất cả, háo hức với tất cả... và cũng xa lạ với tất cả. Thế giới này không phải của anh, và vì thế, sự tìm kiếm trong anh thúc đẩy đôi chân anh đi mãi. Môi trường này không phải của anh, và vì thế, chẳng nơi nào anh thật sự khẳng định đó là quê hương. Những thao thức trong anh đẩy chính anh xa mãi, xa mọi người, xa truyền thống, xa tập quán, xa đám đông, xa em và xa cả chính anh.

Nhưng anh lại rất thật. Anh tồn tại qua một nhân cách cụ thể,con người cụ thể, sống trong một xã hội cụ thể, với một môi trường cũng rất cụ thể. Và vì thế, anh biết đau nỗi đau con người, anh biết đau trước hoàn cảnh của người khác, anh biết đau trước giọt nước mắt của em, và trên tất cả, anh đau với chính mình. Anh đau trong sự tìm kiếm một bản ngã, một bản vị, một nhân cách. Nỗi đau ấy, theo thời gian, càng sâu, càng rỉ máu. Và anh biết một sự thật, anh đang chết dần.

Hoa nhài ơi!

Anh không cố tình tôn thờ một mối tình đẹp được dựng xây trên sự dang dở. Vì những dang dở chỉ đem lại cho chúng ta bi kịch nhiều hơn là một cái gì đó hoàn hảo. Anh coi một mối tình đẹp là một mối tình vượt trên tất cả những ràng buộc của hệ lụy nhân tình. Và vì thế, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh vẫn hướng đến sự vượt thoát những hệ lụy ấy. Và trong quá trình đó, anh chỉ đơn giản muốn có em. Đó là điều con tim anh mách bảo.

Anh không coi hôn nhân như là kết quả của tình yêu. Vì cái đầu trong anh bảo với anh rằng, đằng sau hôn nhân sẽ lại là một cái gì đó khác nữa. Và thế là anh đi tìm cái khác nữa thay cho câu trả lời hôn nhân. Anh cũng không coi việc chúng ta hẹn ước với nhau là sự ràng buộc. Vì trái tim trong anh bảo với anh rằng, chỉ cần chúng ta yêu nhau chân thành, mọi lời ước hẹn đều trở nên thừa thãi. Và thế là, anh đã không hứa, anh cũng không vẽ cho em những mộng tưởng quá xa. Anh chỉ như chú chim non cần mẫn, mà mỗi ngày, mỗi ngày, tha về những cọng rơm nhỏ xíu đắp xây cho cái tổ ấm chưa định hình.

Em biết không?

Chuyện tình chúng mình, chỉ có sự chứng giám của hai con tim, và chân thành là chiếc nhẫn đính ước duy nhất, nên em luôn tự do trong tình yêu của anh, cũng như chẳng ai có thể níu giữ hay ràng buộc cảm xúc trong anh được cả. Và vì thế, anh như con ngựa hoang, sải bước trên thảo nguyên bao la đầy nắng gió, cho niềm vui và nỗi buồn trong anh rong chơi cùng đủ đầy những hoa thơm cỏ lạ, mà vẫn một mực thiết tha nói với em một câu chân thành: "anh yêu em".

Vì sao em biết không? Vì em không chỉ là hoa, là gió... trên những cảm xúc nhất thời và phiêu du của anh. Em là cánh đồng cỏ ngát xanh, mà dù anh có chạy, nhảy, đứng, đi, nằm, ngồi... trên những đối tượng cụ thể... thì anh vẫn nằm gọn trong trái tim em, như chú ngựa hoang không bao giờ ra ngoài cái thảo nguyên bao la ấy. Và em cũng như thế, trong trái tim anh.

Hoa nhài, tình yêu của anh ơi!

Em trong anh là một biểu tượng về một tình yêu tuyệt đối và bất diệt. Hãy mặc kệ thế gian có tị hiềm, có soi mói, có nặng nhẹ vào ra. Người ta ngưỡng mộ em, người ta hạnh phúc thay cho em... nhưng anh biết, người ta không thể nào hiểu hết nỗi đau của em. Và vì thế, nghe em khóc, anh biết rằng, con tim anh lại thêm một lần rỉ máu. Nước mắt anh không trào mà lòng anh quặn thắt bi thương. Sự bi thương tất yếu cần phải có cho những gì mà anh gọi là sự biến diệt của tình yêu, luôn tái sinh trong hình hài mới, luôn sống động trong từng hơi thở vào ra.

Anh không biết chắc, sau lá thư này, sẽ có thêm lá thư nào nữa được ra đời hay không, vì chính anh cũng không có ý định lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nhưng có một điều anh mong ở em, là đừng đọc những gì anh viết. nếu như em chưa sẵn sàng, vì anh không tồn tại trong đó, ngay sau khi entry này được bấm vào nút "xuất bản". Anh viết nó đấy, anh chịu trách nhiệm với những gì anh viết đấy. Nó là tư tưởng, là tình cảm, là máu huyết trong anh muốn gửi gắm đấy... nhưng nó được phóng thích ra ngoài, thì nó không còn là anh, không còn là của anh nữa. 

Còn tình yêu của chúng ta, nó cần được thở mỗi ngày. Nó không phải là những câu chữ đã chết, những từ ngữ hao gầy và khô khan. Anh mong tình yêu chúng ta vượt ra ngoài những giới hạn của ngôn ngữ, sống động như đóa hoa đang cần nắng, gió, dinh dưỡng và sương tràn. Em có thấy cơn gió đang miên man quanh anh, quanh em... trong ánh bình minh dịu nhẹ không? Đó mới là thực tại cuộc sống, đó mới là tình yêu của chúng mình. Còn từ ngữ anh đang viết đây ư? Chúng chỉ là cái xác đã chết khô chết héo, đeo mang làm gì cho nặng nhọc xác thân?!

Hoa nhài ơi?!

Đừng khu trú trong nỗi buồn mãi thế. Mạnh mẽ và can đảm nắm lấy bàn tay đang hướng về em, bước ra ngoài cuộc sống, trong ánh sáng ban mai tỏa rạng. Hôm nay là một ngày mới, nghĩa là chúng ta đang bước vào một cuộc sống mới. Những gì hôm qua là những gì đã chết. Và chỉ có chính em mới tự tái sinh được chính mình.

Đừng khu trú trong bi thương mãi thế. Hãy nhìn xem cuộc sống quanh em lung linh đầy sắc màu như thế nào. Và anh thì rạng rỡ tươi cười khi gặp em biết bao. Hãy để nụ cười duyên, cùng chiếc răng khểnh xinh xinh ấy được phóng thích ra khỏi đôi môi và bật lên thành tiếng. Em biết không, chân thành không mệt, giả tạo mới mệt. Vô tư không mệt, toan tính mới mệt... Mà cánh cửa đi vào sự sống ấy, chỉ mở ra cho những ai biết sống chân thành và vô tư mà thôi.


Hãy cười lên em nhé, vì nụ cười ấy cần được tỏa nắng 
Hãy vui lên em nhé, vì con tim ấy cần được tái sinh
Vì có ánh ban mai nào mà không phải đi qua đêm tối?
Vì có sự tái sinh nào mà không bắt đầu từ những cái chết đã qua?
.........
Mạnh mẽ bước qua những giới hạn của ngôn từ, để gặp anh, em nhé!
Anh đang chờ em... Và sự sống đang chào đón chúng mình!

(4/9/15)


Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22
(23) - (24) - (25) - (26) - (27)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên