Trí Không với Chí Phèo


Những ngày gần đây, tôi có một sở thích đặc biệt, là thích được nằm im và nghe cuộc đời nói chuyện. Những câu chuyện không đầu, không đuôi, chẳng dính dáng gì đến tôi... nhưng lại là sợi dây gắn kết đưa tôi đến với mọi người, đến với cuộc sống.

Tôi cũng rất thích được nhìn trẻ em chơi đùa. Nhìn điệu bộ hồn nhiên của các em, nghe những câu hỏi ngô nghê của các em... khiến tôi thấy mình đang được tái sinh bản chất nguyên sơ trong một hình hài mới.

Chẳng có hạnh phúc nào vui hơn là quan sát, lắng nghe, suy ngẫm và trải nghiệm... về tất cả những thứ quanh mình, từ đó thẩm thấu vào máu bên trong mình, để rồi thả hồn phiêu lãng vào tất cả những cung bậc, những âm ba mà cuộc đời này đã trao tặng.

Chí Phèo của Nam Cao đã từng khát khao trở về người lương thiện như thế nào, khi nghe những thanh âm rất đời sau một đêm ốm liệt giường liệt chiếu... thì ngày hôm nay, Trí Không cũng khát khao sự sống hệt như thế ấy. Trí Không gặp gỡ Chí Phèo, kể ra cũng là cuộc tao phùng đầy thú vị.

Mà nói đến Chí Phèo thì không thể không kể Thị Nở. Nở xấu đến ma chê quỷ hờn, nhưng trái tim của Nở thì lại đẹp hơn hết thảy. Cái đẹp của tình yêu đã cứu vãn cuộc đời Chí, đưa Chí từ người xấu trở thành người tốt, từ kẻ lấy ăn vạ và chửi đời để sống qua ngày thành người hiền lành và tử tế. Sức mạnh của tình yêu là sức mạnh vượt lên trên hết thảy.

Và nói đến Trí Không thì không thể không kể Hoa Nhài. Hoa nhài của Trí Không đẹp lắm, giản dị và trong sáng lắm. Nhưng đừng hỏi Trí Không về hoa nhài là ai, vì có thể hoa nhài là một ai đó rất cụ thể, nhưng cũng có thể là tất cả những gì đang tồn tại quanh ta. Hoa nhài có thể là biểu tượng của tình yêu mà Trí Không muốn xây dựng, hoa nhài cũng có thể là biểu tượng cho sự sống mà Trí Không tôn thờ. 

Nở là biểu tượng cho sức mạnh của tình yêu, cứu vãn hạt giống thiện lương còn sót lại trong Chí thì Hoa Nhài lại là biểu tượng cho sự sống, kéo Trí Không trở về với thực tại của cuộc đời. Không có Nở thì Chí yên phận làm người xấu, và không có Hoa Nhài thì Trí Không mãi yên phận là con mọt sách nơi thư viện hoang liêu. Và nếu cuộc đời giản đơn như thế, thì đã chẳng có Làng Vũ Đại ngày ấy và cũng sẽ chẳng có Suy nghiệm ngày hôm nay.

Nhưng tại sao Chí lại chọn cái chết để tìm về hạt giống thánh thiện? Tại sao Nở lại chọn sự im lặng trước đứa con đang lớn dần trong bụng của mình? Câu trả lời chỉ có thể là: vì cả hai đã không vượt thoát được dư luận cũng như thành kiến của đám đông. Và cái chết của Chí lẫn sự im lặng của Nở đã không đủ cảnh tỉnh những hạt giống u mê còn đang quá trì độn của đám đông, biến tiếng chuông thức tỉnh trở thành tiếng chuông chiêu hồn cho ước mơ cháy bỏng của ngàn đời: hãy để tình yêu trở về là tình yêu, một cách đúng nghĩa.

Trí Không ngày hôm nay có thể chọn lựa cách của Chí Phèo năm xưa không? Câu trả lời vẫn còn đang ở phía trước. Chỉ biết một điều, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, trên con đường trở về với bản thể của mình, cùng với sự sống nguyên bản của nó, dẫu sức mạnh của truyền thống, của tập quán, của thói quen, của nghiệp lực, của giáo điều kinh viện... có thể mạnh gấp vạn lần dăm ba lời xì xào bàn tán của đám ruồi nhặng vo ve nơi làng Vũ Đại ấy.

Nam Cao đã chọn lựa bi kịch để viết lên câu chuyện Chí Phèo, còn Trí Không lại chọn khải hoàn ca cho cuộc chơi của mình. Đó là sự khác biệt. Và riêng cái sự khác biệt nho nhỏ ấy thôi, khiến cuộc đàm thoại giữa tôi và Chí đã đi sang những bước ngoặt căn bản. Tôi, đớn đau chưa đủ để cần phải chọn cái chết, hạnh phúc chưa đủ để cần phải chọn cái chết, cuộc đấu tranh nội tâm chưa đến đỉnh điểm để cần phải chọn cái chết... và cuối cùng, tôi chưa thôi niềm tin vào chính mình, vì thế, cái chết  của Chí Phèo, với tôi, chỉ là dấu hiệu cho sự bất lực, nhu nhược và yếu hèn.

Thế cho nên, trong cuộc chơi này, tôi không mệt. Tôi yêu tiếng nói cười hồn nhiên của tuổi thơ ở bên ngoài, vì tôi đang bắt gặp tiếng nói cười hồn nhiên trong tôi bừng tỉnh. Tôi nghe và quan sát tiếng nói của sự sống trong niềm vui hạnh phúc ngập tràn, vì tôi cũng đang bắt gặp tiếng nói của sự sống trong tôi thức giấc.

Thế cho nên, trong chuyện tình này, tôi không mệt. Tôi yêu thương không đắn đo, không luyến tiếc... chỉ vì đó là tình yêu từ trong tôi chảy tràn ra ngoài. Tôi yêu thương chân thành, hết mình... chỉ vì đó là tiếng nói từ sâu thẳm trong tôi cất tiếng hát diệu vợi.

(5/9/15)


Bạn mệt mỏi trong tình yêu ư? Chỉ có thể là bạn chưa đủ chân thành
Bạn đau khổ trong tình yêu ư? Chỉ có thể là bạn còn toan tính quá nhiều điều ngoài nó.

Bạn mệt mỏi trong cuộc sống ư? Chỉ có thể là bạn chưa đủ niềm tin vào chính mình
Bạn thấy cuộc đời đang hành hạ bạn ư? Chỉ có thể là bạn đã tự nhận thất bại ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất