Suy nghiệm cho những ai cần nó...


Một bài văn chỉ thật sự hay khi trong bài văn đó có một đoạn văn, đôi khi chỉ là một câu văn, được gọi là điểm nhấn. Hoặc câu nào cũng hay hoặc câu nào cũng nhàn nhạt như nhau thì bài văn ấy trở thành lan man, không chủ đề. Tương tự thế, trong bài thơ, đôi khi là một câu, đôi khi chỉ đúng một từ được gọi là trung tâm thôi, nhưng đắt giá, là bài thơ trở nên đáng để ngâm nga. Chẳng bao giờ có bài thơ mà từ nào cũng hay, câu nào cũng tuyệt cả.

Trong tình bạn cũng chẳng khác một bài văn là bao. Quá nhiều bạn bè, thì phần đông chỉ là bè, rất ít ai được gọi là bạn. Danh từ "bạn" chính là tinh chất của những người mà ta được gọi là quen biết. Trong tình yêu cũng vậy, bạn chỉ thật sự nếm trải được hương hoa của nó, khi trái tim của bạn dành cho một người. Ai cũng quen, ai cũng yêu... thì tất cả những mối quan hệ đó đều nhờ nhợ, vô hồn.


Bạn có biết khi nào thì bạn cô đơn nhất không? Không phải là khi bạn một mình, không phải là khi bạn nhớ về một ai đó... Bạn cô đơn nhất, chỉ là khi bạn bị thất lạc giữa đám đông. Tất cả ánh mắt, nụ cười, câu chuyện của bạn... đều chỉ là đầu môi trót lưỡi. Thời điểm đó, khoảnh khắc đó, bạn như con ốc sên, co rúm mình lại trong một vỏ bọc trước những cơn sóng nhấp nhô của cuộc đời.

Bạn có biết khi nào thì bạn hạnh phúc nhất không? Không phải là khi bạn đạt được thành công, không phải là khi bạn được đám đông ve vãn tung hô... Khoảnh khắc bạn hạnh phúc là khi bạn được sống là chính mình, với một số người bạn sâu sắc, hoặc với người bạn yêu thương, hoặc có khi chỉ cần một mình mình thôi. Nhưng được là chính mình, không đóng kịch, không giả tạo, không xã giao, không phải giấu diếm điều gì cả... đó là khoảnh khắc cái Tôi của bạn hân hoan và rạng rỡ nhất.


Tôi có may mắn là quen khá nhiều người. Có thể những nhân duyên đó chỉ là vô tình, có khi là nhân duyên đã từng kết dệt từ đâu đó... và chính vì sự may mắn đó, nhiều khi buộc tôi phải nằm trong những mối quan hệ xã giao nhiều hơn là thực chất. Những nhân duyên đa tạp đó khiến việc xác lập một mối quan hệ sâu sắc trở nên nan giải hơn. Và cũng chính vì hoàn cảnh của tôi như vậy, nên việc bảo họ vứt bỏ những chiếc áo trên thân tôi lẫn trên thân họ, để những con người thật sự là con người, để chúng ta hiểu nhau như chính chúng ta là... bao giờ cũng khó khăn hơn hoàn cảnh và vị trí của các bạn.

Trong khi đó, thực chất, tôi cũng như bao nhiêu người khác. Có những khoảnh khắc buồn vui đan xen lẫn lộn. Khi buồn cũng cần chia sẻ, khi vui cũng cần tỏa rạng hân hoan. Nhưng cái xã hội chết tiệt này nó thích nhìn tất cả mọi thứ thành biểu tượng toàn bích. Nó đòi hỏi chúng ta phải trở thành pho tượng xi măng cho chúng nó thờ phụng. Và khi tôi thấy những điều ngứa tai ngứa mắt như vậy, tôi không thể ngồi im, tôi không thể đóng kịch. Tôi tự tạo cho tôi cái sứ mệnh là phải đập vỡ những pho tượng xi mặng kia ra, lột bỏ những khuôn mặt giả tạo ấy xuống. Một cái sứ mệnh chẳng lấy gì làm vinh quang, vì cái sứ mệnh ấy chỉ dành cho một xã hội bị tha hóa, bị đui mù, bị khuyết tật.


Tôi không khuyến khích những câu từ lý thuyết trong kinh điển để lại, ở bất kỳ lĩnh vực nào. Vì bản chất của ngôn ngữ là bất toàn. Nó là hệ quả của tư duy siêu hình, khô cứng, đóng khung, một chiều và bị đặt định vào một hệ hình đứng im. Trong khi đó, cuộc sống là biện chứng, là sống động, là không biên tế, là hai chiều và hệ hình của nó là đa phương. Đem lý thuyết để áp đặt cuộc sống là đóng khung cuộc sống, là biến cái đang sống trở thành cái đã chết, là giật lùi hiện tại và tương lai thành quá khứ tù đọng.

Tôi không khuyến khích những khuôn mặt giả tạo để giữ gìn sự trong sáng của lý thuyết. Vì bản chất, lý thuyết nào cũng trong sáng, còn con người sống động thì không. Xây dựng cuộc sống của con người bất toàn thành thứ hoàn hảo như lý thuyết, đều là những khuôn mặt giả tạo. Hãy tập nhìn vào tất cả những ai bạn gọi là hoàn hảo, tôi cam đoan với bạn rằng, một trăm phần trăm trong số họ đều là những kẻ giả tạo, được trát phấn tô son những lớp rất dày. Tôi cho rằng, chỉ có những kẻ dám vượt qua lý thuyết mới là kẻ dám sống thật là mình mà thôi.


Tôi đã từng viết rất nhiều bài viết, nhưng phải nói thật lòng với các bạn đọc của tôi rằng, tôi không viết cho số đông. Tôi viết cho số rất ít, có khi dành cho vài người, có khi dành cho một ai đó, và có khi chỉ dành cho chính tôi. Bạn có hiểu nó hay không, tôi không quan tâm lắm. Bạn có thấy mình trong bài viết của tôi không, đó là chuyện của bạn. Tôi dường như không bao giờ giải thích, không bao giờ đính chính... những gì tôi đã viết ra. Vì chắc chắn một điều, nếu bạn không hiểu nó, nghĩa là bài viết đó, tôi không viết cho bạn. Nên tốt nhất, đừng hỏi gì cả.

Tôi đã từng bước chân lên giảng đường với thính chúng cả nghìn người, nhưng phải thật lòng nói với người nghe rằng, ánh mắt của tôi chỉ dành cho một vài người trong số đó. Tôi nói cho những người có thể lắng nghe, chứ tôi không phí thời gian nói cho những người đang để đầu óc của mình chạy nhảy trong sự so sánh thấp cao, được mất, hay dở... Bạn thấy nó quá khó hiểu thì tốt nhất đừng hiểu, hãy đứng dậy ra về. Bạn thấy nó quá thấp thì tốt nhất đừng mất thời gian biện luận. Tôi khuyến khích sự thật, và sự thật thì lại tùy theo trình độ nhận thức của mỗi người.


Tôi là Trí Không, và hôm nay, Trí Không chỉ nói về một sự thật
Trí Không không cần và không muốn sống trong những mối quan hệ nhờ nhợ
Trí Không chỉ cần vài người được gọi là bạn, một người được gọi là yêu
Và tình yêu lớn nhất mà Trí Không sẵn sàng hy sinh cho nó 
Đó là sống cho và chết cho Sự thật

Tôi là Trí Không, và hôm nay, Trí Không chỉ nói về một sự thật
Tất cả những lý thuyết trong kinh điển đều chỉ là những ngôn từ viết ra cho vui
Tất cả những gì mà mọi người đang cho là hoàn hảo, đều là giả tạo
Tất cả những gì liên quan đến tình yêu, mà không có chủ thể cụ thể, đều là dối trá
Vì cuộc sống này, vốn dĩ là cụ thể. Và con người, vốn dĩ là không hoàn hảo

(2/9/15)

Là bạn với Trí Không, thật ra, rất dễ và cũng rất khó
Chỉ cần lột bỏ cái mặt nạ bạn xuống, hẳn bạn sẽ gặp Trí Không
Mà cần quái gì phải là bạn với hắn, nếu chiếc mặt nạ đó vẫn đang giúp bạn cười?!

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên