Đau khổ chính là Hạnh phúc!


"Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền nhiệm đưa về nhất tâm"

Bất cứ âm thanh nào cũng vô thường. Chúng rung lên những âm ba trong không gian và thời gian. Chúng vang vọng giữa đại ngàn nắng quái. Chúng chìm lấp trong bão giông cuộc đời. Chúng tan loãng trong hư vô tịch lặng. Một sự lặng im rợn gáy sau những ồn ào pha tạp.

Bất cứ sự hỗn tạp nào cũng vô thường. Chúng khuấy đảo những nhiễu nhương giữa lòng trần thế và giữa lòng người. Chúng làm cuộc đời xôn xao và chúng cũng làm chính mình tan nát. Chúng làm con người bất an và chúng cũng khiến mình không ổn. Rồi chúng lắng xuống, để lại mặt nước lặng thinh chết chóc, và rác rến thì nằm đó, dưới đáy sâu.

Không có tiếng chuông nào huyền nhiệm hơn sự vô thanh
Chẳng có sự lắng lòng nào tốt hơn ngoài việc không còn rác rến

Nhưng vô thanh có thật không? Hay giản đơn chúng chỉ là sự bặt tiếng của những thanh âm, sau khi năng lượng của nó đã loãng dần giữa hư vô? Âm thanh và vô thanh? Ồn ào và tịch lặng? Đâu là gốc và đâu là ngọn? Đâu là tương duyên trong sự nương tựa mà cái này phải có mặt trước đã thì sau đó cái kia mới thật sự có mặt?

Nhưng thanh tịnh có thật không? Hay giản đơn chúng chỉ là sự vắng mặt của những rác rưởi lênh đênh? Thanh tịnh và cấu nhiễm? Trong sạch và bẩn nhơ? Cái nào là cái có trước? Cái nào sản sinh ra cái nào? Ai dám bảo thanh tịnh là gốc rễ mà cấu nhiễm là ảo giác vô minh? Tại sao lại không thể cấu nhiễm là gốc rễ mà sự thanh tịnh chỉ là những ảo tưởng mộng mơ?

"Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn"

Ngay cả vô thanh cũng vô thường. Không có không gian nào và thời gian nào mà không có âm thanh được rung lên. Im lặng chẳng qua chỉ là bước nghỉ giữa những tiếng chuông. Vô thanh chẳng qua chỉ là những đoạn trống giữa các nốt nhạc. Tìm kiếm sự vô thanh chân thường cũng chẳng khác nào tìm cầu những thanh âm chân thường miên viễn. 

Ngay cả tỉnh thức cũng vô thường. Tỉnh thức chỉ là tỉnh thức khi ta có những phút giây mất chính niệm. Ai dám bảo một kẻ chưa từng ngủ, ngay từ khi sinh ra, là hắn đang thức? Không, chúng chỉ được đặt định tên gọi khi nằm trong sự so sánh, so sánh với mặt đối lập của nó. Và tương tự thế, khoảnh khắc "nguyện người nghe tỉnh thức" chính là khoảnh khắc mất tỉnh thức, khoảnh khắc mong chờ "vượt thoát nẻo đau buồn" chính là khoảnh khắc đang sống trong đau buồn.

Gửi lòng cho tiếng chuông khi lòng ta chơi vơi trong thanh âm vọng tiếng
Vượt thoát nẻo đau buồn khi chính mình đang lặn ngụp giữa những buồn đau

Sự thật là, khi gửi lòng cho tiếng chuông, là khi lòng ta còn đang chơi vơi, còn đang vùng vẫy. Và tiếng chuông trở thành thân cây chuối lênh đênh cho kẻ sắp chết đuối nương tựa, trở thành chiếc phao cứu sinh được những bàn tay chới với vồ chụp vội vàng.

Sự thật là, khi còn ý tưởng vượt thoát nẻo đau buồn, là khi lòng ta đang ngập tràn trong khổ đau, và coi khổ đau như là độc tố xâm lấn tâm hồn, hành hạ xác thân. Ta vẫy vùng trong nó như con cá bị mắc lưới khổ đau, và như những gì chúng ta từng thấy, càng vẫy vùng thì con cá càng bị mắc kẹt, càng mong vượt thoát thì càng bị lún sâu.

Trở về đi, trở về đi, trở về với những thanh âm phồn tạp để nghe vô thanh huyền nhiệm
Đối mặt đi, đối mặt đi, đối mặt với đau buồn để thấy được những giây phút bình yên

Bất cứ những thanh âm hỗn tạp nào, bao giờ giữa chúng cũng có những khoảng nghỉ. Như nốt nhạc này rung lên vì trước nó và sau nó có những khoảng trống. Nghe được khoảng trống giữa các nốt nhạc là nghe được tiếng hát cuộc đời. Và còn trên thế, bản chất của sự phồn tạp, cũng như vô thường, dừng lại thì thấy mọi thứ đang vận động quanh ta, nếu vận động cùng với vô thường thì vô thường cũng chính là chân thường. Thế cho nên, thay vì bịt tai lại tìm kiếm vô thanh, ta hãy buông mình cho hỗn âm đưa đẩy. Hỗn âm là ta, ta là hỗn âm. Khoảnh khắc ấy, hỗn âm chính là sự bặt tiếng, chính là sự im lặng hoàn hảo. Sự im lặng của tâm thức chống lại, sự bặt tiếng của tâm thức mong muốn, tìm cầu...

Bất cứ khổ đau nào, bao giờ cũng có những giây phút gọi là bình yên. Như giữa những nan hoa bao giờ cũng có khoảng trống, giữa những ổ gà mấp mô trên đường đời bao giờ cũng có sự phẳng phiu kỳ lạ. Thấy được khoảng trống, thấy được sự phẳng phiu giữa những ổ gà và lách mình đi vào đó, ta có được sự nhẹ nhàng cho một chuyến du lịch. Nhưng còn có sự bình yên cao hơn nữa, sự bình yên nằm ngay trong những mấp mô của ổ gà ổ vịt. Lao chiếc xe thẳng vào đó, lượn sóng cùng nó, nhấp nhô cùng nó, thăng trầm cùng nó. Cùng vui, cùng buồn, cùng hạnh phúc, cùng đớn đau. Ta với cuộc đời trở thành một, ta với đớn đau trở thành một. Ta là sự sống và sự sống là ta. Vứt bỏ mọi sự tìm cầu bình yên hay hạnh phúc, vứt bỏ mọi ý tưởng trốn tránh cấu uế và tìm kiếm sự tịnh thanh. Sự bình yên chính là buông mình cho giông bão...


Hãy nhìn vào những kẻ tìm kiếm vô ngã, chúng kỳ thật là đang xây dựng đại ngã cho mình
Hãy nhìn vào những kẻ tìm kiếm vô danh, chúng kỳ thật là đang xây dựng tên tuổi mình trở nên lừng lẫy

Ta chỉ thấy một sự thật thôi, những kẻ không tìm kiếm gì cả, mới thật sự vô ngã
Ta chỉ thấy một sự thật thôi, những kẻ ôm cả khổ đau lẫn hạnh phúc, mới thật sự là vị Phật giữa cuộc đời.

(31/8/15)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên