Quá khứ là gì?


Rất nhiều người thường hỏi tôi rằng làm sao để quên quá khứ... Tôi cảm thấy ngạc nhiên... Quá khứ là quá khứ, không cần quên thì nó cũng là quá khứ, mà có cố nhớ thì quá khứ cũng là quá khứ. Nghĩa là sao? Nghĩa là dù có muốn nhớ hay muốn quên, quá khứ không thể đổi tên thành hiện tại hoặc tương lai được. Nghĩa là sao? Nghĩa là: quá khứ vốn không có thật, nói đúng hơn, nó đã từng là sự thật, nhưng sự thật ấy đã qua đi rồi...

Nếu nó qua rồi thì nó qua đâu? Nếu nó đi rồi thì nó đi đâu? Nó bay vào trời đêm vô tận hay trôi theo dòng nước không cùng? Nó là hạt nắng tinh sương rồi tan theo cơn gió hay nó là hạt mưa tí tách giữa đêm sầu?... 

Nếu muốn nhớ nó thì nhớ bằng cách nào? Giữ lại cơn gió đang thổi, kìm lại hạt mưa đang rơi? Hay ta đắp cho nó một cái đập để biến dòng nước thành ao tù? Hay đóng băng những hạt sương trong khung ảnh?...

Nếu muốn quên nó thì quên bằng cách nào? Thổi trôi như hạt bụi giữa thinh không để cố tình nhầm lẫn những hạt bụi quá nhỏ nên không còn nữa? Hay tát cạn dòng chảy vào lòng đất vô tình để đôi khi ảo tưởng sông hồ đã cạn khô?....

Đấy là tất cả những gì chúng ta mong muốn nói về quá khứ và đấy cũng là dấu hiệu cho tất cả những ngu si của chúng ta về cái được gọi là quá khứ.


Thật ra quá khứ là gì?

Chúng là một thực tại. Nếu chúng không là thực tại thì chẳng có ta ngồi đây, và tất nhiên khi không có ta ngồi đây thì tất cả những gì mong ước của chúng ta về quá khứ cũng chẳng có. Nếu ta đủ can đảm để thừa nhận rằng: ít nhất trong đời, ta đã từng muốn nhớ một điều gì đó của quá khứ và ta cũng đã từng muốn quên một điều gì đó của quá khứ. Nếu ta đủ can đảm thừa nhận ước muốn đó là có thật, thì ắt hẳn quá khứ cũng phải có thật. Do vậy, đừng trốn tránh, hãy thừa nhận với nhau rằng: quá khứ là một thực tại có thật.

Chúng không chỉ là một thực tại, chúng còn là nơi sản sinh ra hiện tại. Nếu bạn thừa nhận hôm nay, giờ phút này có thật... thế thì phải thừa nhận hôm qua, hôm kia nữa cũng có thật. Cái được gọi là hiện tại, được gọi là hôm nay... không thể ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, thình lình hiện hữu. Chúng được hôm qua sinh ra. Hôm qua sản sinh ra hôm nay, hôm nay tiếp nối sự sống của hôm qua. Do vậy, đừng chối bỏ quá khứ. Chối bỏ quá khứ là mất gốc, là bất hiếu, là vô ơn.

Chúng không chỉ sinh ra hôm nay, chúng còn là cội nguồn của ngày mai. Ngày mai là hy vọng, là ước mơ, là mong muốn của hiện tại, mà hiện tại là sự tiếp nối của quá khứ, do vậy, tương lai cũng chính là sự tiếp nối của quá khứ. Dù bạn có ước mơ theo chiều thuận hay nghịch, bạn cũng đừng quên đôi chân của bạn là quá khứ. Đứng trên đôi chân đó để ước mơ, thì dẫu ước mơ của tương lai có đảo chiều quá khứ, cũng không có nghĩa là chặt đi đôi chân ấy. Thực tế là, chất liệu để xây dựng lên mọi ước mơ, mọi hy vọng chính là do quá khứ hình thành, do quá khứ gom góp. Do vậy, muốn ước mơ được thành toàn, hãy biết cúi đầu tri ân quá khứ.

Tại sao lại trốn tránh quá khứ?

Quá khứ vốn không thể trốn tránh. Nếu trốn tránh được quá khứ thì quá khứ chưa hoàn toàn là những điều đã qua. Vì sao? Vì không ai lại đi trốn một con rắn tưởng tượng khi chính ta đã biết đó là sợi dây thừng. Ta chỉ trốn chạy sợi dây thừng khi chính ta còn đang lầm tưởng dây thừng chính là con rắn. Do đó, kẻ nào còn nhìn người yêu cũ như kẻ thù không đội trời chung thì người yêu cũ vẫn chưa hoàn toàn là người yêu cũ. Nói cách khác, hiện tại vẫn còn đang yêu, yêu một cách mãnh liệt và say đắm, nhưng vì lý do nào đó không thể ở bên nhau, đành tạm lừa nhau, lừa người khác và lừa chính mình bằng tên gọi người yêu cũ. Còn nếu là người yêu cũ thực sự, thì không cần trốn tránh, vì cái gì đã cũ thì không thể là mới. 

Quá khứ vốn không thể nhớ hay quên. Vì hiện tại được kết dệt từ những chất liệu của quá khứ nên gọi tên là nhớ hay quên chỉ là ta cố gán ghép quá khứ như một món đồ độc lập có thể nhấc lên hay đặt xuống. Không, quá khứ không tồn tại độc lập, nó là một dòng chảy linh động, do vậy nhớ hay quên chỉ là ngôn ngữ từ lừa phỉnh chính mình. Những câu nói như "nhấc lên được thì đặt xuống được", "nhớ được thì quên được", "chọn người A không chọn người B"... dành cho một ai đó là sự xúc phạm dành cho người mà ta gọi là người yêu. Người ta yêu không là món đồ để nhấc lên hay đặt xuống, để chọn lựa kỳ kèo thiệt hơn... Họ là con người như chính chúng ta, và tất nhiên họ đã cùng ta tạo dựng cho nhau những trải nghiệm để hình thành nên ta và họ của hiện tại.

Tại sao ta nên cúi mình trước tất cả những gì đã qua?

Vì hiện tại của ta được hình thành từ quá khứ, do vậy, để được ta của ngày hôm nay, ta phải biết cúi đầu tri ân nó. Vì quá khứ, dẫu khổ hay vui, dẫu hạnh phúc hay bất hạnh thì nó đều là chất liệu cho ta có được ngày hôm nay. Đừng bao giờ nói "giá như" hay "nếu thì"... vì dù có bất cứ điều gì đã từng xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, và không ai biết hiện tại của ta sẽ như thế nào nếu không có quá khứ ấy. Cho nên, lời khuyên chân thực nhất mà tôi dành cho các bạn đọc là: tôi coi thường kẻ nào hỏi tôi làm cách nào để quên một điều gì đó đã từng xảy ra. Câu hỏi này của bạn chứng tỏ bạn là kẻ vô ơn, và trên tất cả, câu hỏi này chứng tỏ hiện tại bạn đang vô cùng bất hạnh.

Tôi coi thường kẻ nào tìm mọi cách chối bỏ quá khứ như thế nào thì tôi cũng thấy tội nghiệp cho kẻ nào mãi níu kéo quá khứ như vậy. Vì sao? Vì kẻ thực sự yêu thương dòng sông thì phải để cho nó chảy theo con đường riêng của nó. Đắp đất chặn dòng không thực sự biết yêu thương dòng sông, ngược lại họ đang lợi dụng nó. Tại sao ta nói ta thích ăn cá vì ta yêu cá? Tại sao ta thich ngắm hoa bằng cách cắt nó rời khỏi cành cây? Đó không phải là tình yêu thật sự, đó là sự lợi dụng. Ta có thể khâm phục trí khôn lỏi của ta, nhưng bản chất thật của tình yêu thì không phải thế. Kẻ biết yêu thương quá khứ thật sự thì hãy tiếp nối nó, đừng so sánh thiệt hơn với nó, đừng phân mảnh nó ra khỏi dòng chảy. Trong tình yêu, so sánh người yêu hiện tại với người yêu quá khứ là sự xúc phạm người cũ và người mới, xúc phạm cả tình yêu. Mỗi khoảnh khắc của hiện tại đều là sự kết tinh cao nhất của quá khứ, kể cả có thuận hay nghịch, nhưng so sánh quá khứ với hiện tại chính là tách rời chúng thành hai thực thể độc lập. Sự so sánh đó chỉ khiến cho hiện tại của ta cũng bất hạnh như ý tưởng mong muốn quên mà không được vậy.


Vậy cuối cùng thì tôi muốn nói gì?

Tôi chỉ muốn nói: 

Không có người yêu cũ hay mới, chỉ có Tình yêu
Không có quên hay nhớ, chỉ có Tri ân

Không có quá khứ hay tương lai, chỉ có sống động và tinh khôi
Không có chối bỏ hay níu kéo, chỉ có tự tại bơi trong dòng đời

(29/12/2018)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên