Thư gửi hoa nhài (39)

Hoa nhài, tình yêu của anh ơi...


Người ta hỏi anh "tình yêu là gì", em ạ... Và anh đã khựng lại một thoáng, rồi sau đó mới nhận ra rằng: thật ra anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả...


Nghe lời thú nhận này, có thể sẽ nhiều người cười anh, ngay cả anh cũng cười anh nữa, nhưng anh xin em, riêng em thì đừng cười anh nha...


Người ta bảo anh rằng: vậy bao nhiêu lá thưa kia, bao nhiêu entry về tình yêu kia, bao nhiêu bài giảng kia... là cái gì? chẳng lẽ là dối trá, chẳng lẽ là văn học, chẳng lẽ là mơ mộng hão huyền...


Anh không biết nữa. Có những cảm xúc cứ như thế nó trào ra, thành lời, thành chữ... và khoảnh khắc ấy, anh vẫn cứ nghĩ rằng, anh đã hiểu hết về tình yêu rồi... để sau đó, khi cái dấu chấm kết thúc, anh lại chẳng biết anh vừa viết gì, cứ thế, cứ thế...




Hoa nhài ơi...


Nhận được câu hỏi của bạn đọc, anh đã dành trọn cả đêm, ngồi nhìn vào màn đêm tịch lặng, trước ly trà đã nguội từ bao giờ. Ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây cối xung quanh, nhìn không gian lặng im trước mặt, nhìn ly trà, nhìn điếu thuốc... Và anh tự hỏi rằng: thế các cậu có biết yêu là gì không?


Trời không nói, đất không nói, cây cối cũng không nói, ly trà cũng không nói, điếu thuốc cũng không nói, cái bàn cái ghế cũng không nói, chẳng ai nói gì cả. Trời vẫn thế, đất vẫn thế, vạn vạn xung quanh ta vẫn thế...


Vạn vật im lặng thế, nhưng vẫn nói theo ngôn ngữ rất riêng. Khi đang nóng mà tự nhiên có cơn gió nhẹ lướt qua, khi đang hanh hao khô hạn tự nhiên có cơn mưa nhẹ thấm đất, khi đang ngủ gà ngủ gật tự nhiên có ly trà nóng, hoặc khi đang đau đầu mệt óc mà có điếu thuốc trên môi... tự nhiên thấy trời, đất và cảnh vật quanh ta dành cho ta một tình yêu thật ngọt ngào...


Nhưng khi mưa nhiều quá thành lũ lụt, nắng nhiều quá thành khô hạn, núi non hùng vĩ ngày nào bất ngờ đổ sập đè lên thân thể những người ta yêu thương... thì tự nhiên lại thấy trời đất lại vô cùng lạnh lùng, bạc bẽo đến mức vô tình...


Vạn vật đã có câu trả lời rất riêng cho anh, khi anh hỏi "tình yêu là gì?"... Và những câu trả lời ấy, đôi khi thoả mãn anh một chút, đôi khi khiến anh khó chịu một chút, đôi khi khiến anh căm giận một chút, và cũng có đôi khi khiến anh muốn hoà tan chính mình vào vòng tay vô tận của đất trời...


Hoa nhài, tình yêu của anh ạ...


Phải chăng tình yêu nghĩa là người mà ta đang hướng đến ấy, dành cho ta những tình cảm mà ta mong muốn? Chẳng hạn nhắn tin cho em, dĩ nhiên, được em trả lời bằng một tình cảm rất ngọt ngào thì anh nghĩ ngay là em chắc cũng đang yêu anh như anh yêu em vậy... Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ thoáng qua mắt anh thôi, thể nào anh cũng nghĩ, ô kìa, cô ấy đang nhìn mình, cô ấy đang cười với mình... Chỉ cần thế thôi là đã đủ khiến anh vui cả ngày cả đêm rồi... Tình yêu mới giản dị biết bao...


Ấy vậy mà chỉ cần nhắn tin mà chờ hoài, chờ mãi em không trả lời, hoặc cũng là nụ cười và ánh mắt ấy, nhưng chẳng phải dành cho anh, mà dành cho thằng bạn đang ngồi cạnh anh chẳng hạn, thì ngay lập tức, anh biết ngay là em không có yêu anh, em bỏ rơi anh, em vô tình, em bạc bẽo lắm, em xấu xí lắm... Thế là  trong anh nảy sinh cảm giác khó chịu, bực mình, ghen tị... Anh lại mất ngủ đấy, em có biết không...


Tình yêu phải chăng chỉ là khi mình trao đi và mình được đáp lại? hay đơn giản là tự nhiên mình đạt được cái mình muốn... và thế gọi là tình yêu?


Anh lại đem câu hỏi này đi hỏi trời, hỏi đất, hỏi vạn vật xung quanh, và kỳ lạ thay, anh có cảm giác mọi thứ xung quanh anh đang xoa đầu anh bằng ánh mắt rất tội nghiệp. Trời bảo anh rằng, đất bảo anh rằng, vạn vật xung quanh bảo anh rằng: "Này cậu bé, cậu có bao giờ thấy chúng tôi đòi hỏi gì ở cậu không? Không hề, tôi chỉ đáp lại tất cả những gì cậu đã trao tặng cho tôi mà thôi. Nếu cậu hô lớn rằng: tôi yêu cậu, thì tự nhiên cậu sẽ nghe vọng lại tiếng nói: tôi yêu cậu. Nhưng nếu cậu trút lên chúng tôi những lời độc ác, hơn thua thì cậu cũng sẽ nghe vọng lại tiếng nói đố kỵ hơn thua mà thôi..."


Anh vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời ấy, anh cố tìm một lý do nào đó để đối đáp lại "thế nhưng, khi tôi trao cho một ai đó tình yêu của tôi, đâu phải lúc nào tôi cũng được đáp lại đâu..?" Vạn vật xung quanh lại cười như vỡ chợ "cái này cậu phải xem cậu đem trao tặng cho người ta cái gì đã. Cậu trao cho người ta sự kìm kẹp, cậu coi người ta như đối tượng được sở hữu... và cậu gọi đó là tình yêu? Không, cậu bé của tôi ơi, không ai tự mình chui vào nhà tù của cái được gọi là tình yêu cả. Cậu không trao cho người ta một tình yêu đúng nghĩa, thì cậu sẽ lại nhận lại thứ na ná cái gọi là tình yêu. Còn ai đó không đáp lại cái thứ na ná tình yêu ấy của cậu, đơn giản là họ không có thứ mà cậu cần, vậy thôi..."


Gật gù, ra chiều hiểu biết, nhưng anh vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, em yêu ạ...


Hoa nhài ơi...


Thế là thay vì anh tìm câu trả lời cho câu hỏi "tình yêu là gì" thì anh lại thử hỏi ngược lại "cái gì thì không phải là tình yêu?"


Anh nhìn ly trà trước mắt, anh tự hỏi "ly trà ngon này dành cho ai?" dành cho anh ư? không hẳn, ai cũng có thể uống nó. Nhưng sẽ có người uống nó mà mặt nhăn mày nhó, có người uống nó mà nhấp miệng khen ngon... Tại sao cũng một ly trà ấy mà có người thấy ngon, có người thấy dở? Không phải bởi ly trà mà bởi vì người uống đó thôi. Hiểu về trà, nghiện về trà... thì thiếu trà không sống được, nhưng không nghiện nó, không quen uống nó, thì nó hành hạ cơ thể ta cả đêm đấy. Trà vẫn thế, vẫn vị đó, vẫn làn hương đó, vẫn sự im lặng đó,... ai uống nó rồi khen hay uống nó rồi nhả ra thì trà vẫn thế. Trà chưa bao giờ vì người uống mà tự thay đổi chính nó cả.


Anh nhìn đoá hoa trước mặt, và anh thấy đoá hoa ấy cũng có cùng ngôn ngữ như ly trà, vẫn hương thơm ấy, vẫn màu sắc ấy, ai ngắm nó ở trên cây hay ngắt nó vào bình, hay đem bỏ sọt rác... thì hoa vẫn cứ là hoa, không vì người khen hay chê, người xem nó có yêu hay ghét, màu sắc ấy, hương thơm ấy chưa bao giờ vì ai mà thay đổi...


Rồi anh lại nhìn sang trời, sang đất... và anh vẫn thấy bầu trời ấy, khoảng đất ấy, thời tiết ấy, núi đồi ấy... chưa vì ai mà thay đổi. Mưa vẫn thế, nhưng phá rừng nhiều thì thành lũ. Nắng vẫn thế, nhưng do môi trường ô nhiễm quá thì thành cháy da. Vạn vật chưa từng vì ai mà thay đổi tiếng nói bản năng của chính mình, chỉ có mình thay đổi nên đã không còn nghe được tiếng nói tình yêu của chúng mà thôi...


Vậy đâu có phải trời đất không yêu chúng ta, chỉ là ta đã không biết cách yêu trời đất cho đúng cách đấy thôi. Cho nên, hỏi câu hỏi "cái gì không phải là tình yêu" cũng chính là câu hỏi "thế nào là yêu cho đúng cách?"..



Và hoa nhài ơi, em có biết không? 


Anh thấy rằng, nếu em bị dị ứng với phấn của hoa ly mà anh cứ đem tặng hoa ly cho em thì có phải là anh yêu không? nếu em không thích uống trà mà anh cứ mời em uống trà thì có phải là yêu em không?... không, chắc chắn đó chưa phải là tình yêu thật sự rồi. Vậy điều đầu tiên, trước khi muốn tặng em cái gì, anh phải biết em thích cái gì đã. Không phải cứ đem cái mình có rồi tặng cho người ta là yêu đâu. Phải biết sở thích của em, nghĩa là phải hiểu con người của em đã.


Nhưng cái em thích mà anh lại không có thì sao? chẳng hạn em thích ô tô mà anh nghèo quá không có tiền mua thì sao? chẳng hạn em thích anh cái này cái kia... mà anh thì không có khả năng đáp ứng thì sao....? Thế thì lại phải hỏi lại câu hỏi nữa: em yêu anh mà em không hiểu anh có khả năng đáp ứng cho em những gì thì em có thật sự hiểu anh không? và khi em không hiểu anh thì tình yêu ấy có thật sự có mặt không?...



Ôi, có vẻ phức tạp quá, có vẻ bắt được nhịp cầu tình yêu, không chỉ đơn giản là chiếc cầu, mà còn sự mở lòng giao cảm của hai bờ nữa. Một trong hai bờ chưa sẵn sàng thì chiếc cầu trở thành vô dụng. Vậy khi nào thì biết hai bờ đã sẵn sàng? Cái đó lại phải xem chiếc cầu ấy đã được bắt nhịp chưa... Vậy khi nào biết chiếc cầu ấy đã được nối nhịp? Thế thì lại phải xem hai bờ ấy khi nào thì sẵn sàng...


Lòng vòng mãi như thế về tình yêu, có khi nào em cáu: "vậy cuối cùng, thật sự giá trị của tình yêu là gì?"... Ôi anh xin lỗi, anh không biết...


Nhưng anh biết một điều, khi mẹ anh mang hạt giống ly ti trong bụng, khoảnh khắc ấy, anh biết chiếc cầu giữa anh và mẹ anh đã được thiết lập. Khoảnh khắc 9 tháng 10 ngày là khoảnh khắc mẹ anh biết anh đã sẵn sàng thử thách ở một không gian khác, và anh cũng vậy... Tình yêu đầu tiên trong đời, chính là tình yêu dành cho người mẹ của mình...


Tiếp nữa, là người cha, là căn nhà, là cái xóm nhỏ ấy, là hàng cây tre xanh ấy, là dòng sông dịu hiền ấy, là ngôn ngữ ầu ơ bập bẹ ấy, là con chữ chưa tròn trên trang giấy trắng ấy... là tất cả những gì mà anh gọi là quê hương, là bản sắc văn hoá dân tộc, là đất nước mình được lớn lên, là lý tưởng sống mình theo đuổi...


Rồi anh được gặp em, ban đầu là những câu chào xã giao, những ánh mắt e thẹn, tiếp nữa là những lời tâm sự đêm khuya, là tiếng khóc và tiếng cười... Cứ như thế, từng nhịp cầu nhịp cầu được thiết lập...Khoảng cách giữa hai bờ xích lại gần hơn, gần hơn... 


Và thế đó, tất cả những điều đó chúng ta gọi là tình yêu... Chúng vẫn toả hương theo cách mà một đoá hoa đang nở, một ly trà mới pha, một áng mây đang bay, một cơn mưa vừa rơi nhẹ... Chúng có thể nói theo ngôn ngữ của cơn gió, giọt mưa, hay lặng im như ly trà, như chiếc bàn, chiếc ghế, đồ vật quanh mình... Và em yêu ơi, anh thấy chúng đang yêu anh, như bây giờ anh cũng yêu chúng... 


Gửi đến em, theo ngôn ngữ mà ngàn lời không tả hết

Vì tình yêu chúng mình, chính là ngôn ngữ mà thế giới này đang ngát hương

(28/11/2020)


Thư gửi hoa nhài 

(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12)
(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22
(23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên