Lảm nhảm cho hết đêm...

Bước sang ngày mới, trời Nghệ An thỉnh thoảng có cơn mưa nhẹ, dăm ba cơn gió se se lạnh. Mặc áo dày thì thấy nóng mà mặc áo mỏng thì thấy lạnh. Đời thật trớ trêu thay!


Cái khổ do nóng hay lạnh chỉ là cái khổ ngoại thân, khổ của khổ. Nhớ lại năm nào còn trẻ khoẻ, thời tiết này đã ăn thua gì, thế là biết ngay thân này đang hoại rồi, lại khổ nữa. Rồi mỗi ngày mỗi khắc trôi qua, chẳng gì còn lại, tất cả luôn chuyển biến không ngừng, sinh diệt biến đổi, khổ vì đổi thay....


Cứ than mãi, rồi lại tự nghĩ, than hoài có hết khổ không? Không, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ... vẫn còn đó. Than thở chẳng qua chỉ để che đậy chút cảm xúc mong manh yếu đuối, chỉ để cho cái chán ngán chất chứa trong tâm thức đang bị đầy tràn kia có cơ hội được mở chốt. Khổ vẫn cứ là khổ mà thôi...


Giả như không than nữa thì sao, có hết khổ không? Không, cái khổ vẫn còn đó, ứ đọng, chất chứa, bế tắc... Người ta bảo cái khổ lớn nhất là cái khổ mà không thể cất lên thành lời, tiếng khóc bi thương nhất là tiếc khóc không thể trào ra qua mắt mũi miệng. Không than vãn cũng chẳng hết khổ. Thế mới cay!




Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến cái khổ đó?


Kinh điển bảo là do vô minh. Vô minh là lầm chấp cái thân này là có thật, nên cái nóng cái lạnh, cái sinh cái diệt của thân là có thật. Rồi từ cái "tưởng" là có thật đó mà sinh ra yêu ghét, chấp thủ, sinh lão bệnh tử....


Vậy hết vô minh nghĩa là thấy cái thân này là không có thật, nên cái nóng cái lạnh, cái sinh cái diệt của thân này cũng không có thật. Rồi từ cái "thấy" đó mà thôi còn yêu ghét, thôi chấp mắc bám víu, thế là hết sinh lão bệnh tử...


Nghe thì cũng thấy hay, nhưng chẳng biết khi nào cái "thấy" đó nó vận vào mình. "Hiểu" thì hiểu đấy, "thấy" thì cũng thấy đấy, nhưng sao vẫn cứ thấy sao sao ấy, cái sao sao ấy là vẫn cứ thấy khổ, vẫn cứ thấy buồn, vẫn cứ thấy cô đơn...


Thế rồi ngộ ra rằng, cái thấy cái hiểu đó của mình, mới chỉ là "tưởng" của mình thôi, thật ra mình vẫn là đang "thấy" và "hiểu" qua đôi mắt của người khác, qua cuộc sống của người khác. Đem cái thấy, cái hiểu đó của người khác ra diễn thuyết, ra giảng dạy, ra viết luận án luận văn để kiếm bằng này cấp nọ, địa vị này địa vị kia... và rồi lại lầm tưởng là ta đã hiểu, đã thấy. Vô minh chồng thêm một lớp vô mình nữa, double vô minh...


Thử tìm một hướng đi khác...


Tôi lặn sâu vào trong vô minh, chấp nhận mình đang vô minh, không ảo tưởng rằng mình đã thấy và đã hiểu. Tôi buông mọi lý thuyết xuống, tôi gấp kinh điển lại, tôi để nỗi khổ với tôi là một, tôi không cần thiết phải đấu tranh với nỗi khổ nữa. Tôi đang khổ - thừa nhận nó là sự thật đi - việc quái gì phải đánh lừa bản thân là khổ không có thật.


Chấp nhận khổ có thật, thì sao nữa? Thông thường khi nào nóng quá thì tôi bật quạt, bật một hồi thấy lạnh lại dậy tắt. Bật và tắt, cứ thế đi, bật và tắt để giải quyết cái nóng và lạnh của thân đi... Làm điểu đó cả đêm đi, chả sao cả...


Cả đêm không ngủ chỉ để bật và tắt cái quạt... Mệt chưa? Mệt rồi thì thôi, mặc xác cái quạt đó. Nóng quá, dậy bật cái quạt, nhưng mệt mỏi vì việc bật tắt rồi, thì cứ nằm đó, cho mồ hôi đầm đìa. Lạnh quá, dậy tắt cái quạt, nhưng mệt mỏi vì việc bật tắt rồi, thì cứ nằm đó, cho thân thể co ro. Nóng - hãy nóng cho tận cùng đi, lạnh - hãy lạnh cho tận cùng đi...


Tôi thử nghiệm thế, và phát hiện rằng, bản thân cơ thể có thể thích nghi theo cái nóng và cái lạnh. Ban đầu thì thấy nóng đấy, nhưng thà chết quyết không bật quạt, tự nhiên thấy hết nóng. Lạnh đấy, nhưng thà chết không tắt quạt, tự nhiên thấy cơ thể cũng chiều theo, dần dần cũng đỡ co ro hơn... Đấy, cơ thể có khả năng thích nghi theo thời cuộc mà, vậy thì cái sự thay đổi cũng đâu có làm mình khổ lắm. Trước khi tưởng "hành" là khổ, giờ thấy "hành" cũng không khổ như ta tưởng tượng. 


Rồi nhìn lại ngày xưa xem, cũng khá đẹp trai đấy. Giờ thì sao? tóc hói, trán nhăn, răng lung lay... Ôi đủ thứ biến đổi, so sánh như thế, đem cái tiêu chuẩn của cái tuổi 17 ra thì cũng xót xa u sầu lắm. Nhưng đổi tiêu chuẩn một chút xem sao, thử tưởng tượng lấy cái tiêu chuẩn của một người 80 tuổi ra so sánh xem... Ủ ôi, bây giờ mình vẫn còn phong độ chán. Thế mà trước kia cứ nghĩ "hoại" là khổ, giờ phát hiện ra, cái hoại của ngày hôm nay vẫn còn chưa là gì so với cái hoại của ngày mai, thế thì hôm nay việc gì mà phải buồn dùm cho ngày mai chứ?!





Trời Nghệ An lại phe phẩy vài cơn gió lạnh đầu mùa, tôi định mở laptop ra viết một bài viết thật hoành tráng, đầy chất suy tư, nhưng cứ mải lòng vòng với nóng và lạnh quá, mà quên mất mình định viết cái gì. Viết đến dòng này, trong đầu tôi lại hiện lên dòng chữ "tại sao nhất định cứ phải viết về một cái gì?" Hỏi đến đây thì trong đầu tôi lại hiện tiếp câu hỏi nữa "viết thì cho ai đọc?" Rồi lại tiếp tục câu hỏi nữa "người ta đọc rồi thì người ta lại đem cái thấy cái hiểu đó ra so sánh với cái thấy cái hiểu của họ, rồi lại tranh cãi, rồi lại cân đong đo đếm, rồi lại mệt óc, rồi lại khổ tiếp... thì sao?"...


Mải hỏi nhiều quá, lại nghĩ thôi thì im lặng vậy. Im lặng thì sao? Thì chẳng có gì để đọc, thì chẳng có gì mà phải suy tư, phải so sánh, phải cân đong đo đếm... Rồi sao nữa? Thì chẳng có gì để nói, chẳng còn tranh cãi hơn thua, chẳng còn thị phi... Rồi sao nữa? Thì chẳng còn gì? Chẳng còn gì thì sao? Hết chuyện. Hết chuyện thì lại bắt đầu thấy cuộc đời chán òm. Chán òm, lại tiếp tục than vãn... 


Than thì lại tiếp tục viết, nhưng viết mà lại quên mất mình viết đang viết gì... Lòng vòng như thế cho hết một đời. Thế thôi!


(27/11/2020)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên