"Em" là....

 

3h sáng của những ngày đầu tháng 9... 


Lại một đêm không ngủ. "Lại" nghĩa là chẳng phải lần đầu tiên, mà đêm với nó vốn dĩ là bạn. Là bạn nghĩa là giữa nó và nàng đêm vốn dĩ đồng hành. Đừng quá ngại màn đêm, bởi ai trong chúng ta cũng sống đủ 9 tháng 10 ngày trong đêm... và gần nửa đời người sau đó... cũng chẳng thể thiếu đêm.


"Không ngủ" chứ không phải không được ngủ, hoặc mất ngủ... hoặc muốn ngủ mà không ngủ được. Không. Nó chỉ đơn giản là không ngủ. Đời người quá ngắn để ngủ. Nó cảm giác sống không đủ, nên tiếc chút thời gian ít ỏi còn lại để thân thể này thôi trôi lăn cho một giấc ngủ vô nghĩa.


Và thế là nó thức. Nó thức thì làm gì? Nó chẳng làm gì cả. Nó chỉ ngồi đó, như những bức tượng quanh phòng nó. Ngồi yên và quan sát. Ngồi yên, nghĩa là không làm gì khác ngoài việc ngồi. Và quan sát... nhưng không phải quan sát fb, YouTube, hay quan sát bất cứ thứ gì khác... ngoài chính nó. Và vì quan sát chính nó, nên nó cũng không cần mở mắt. Nó cứ ngồi yên đó, quan sát chính mình, không chống đối, không phán xét, không nắm giữ cũng chẳng xua đuổi.




Đối tượng mà nó quan sát là chính nó. Nhưng tâm nó lúc này ngập chìm hình ảnh "Em". Thế là, từ việc quan sát chính nó, nó đồng thời quan sát "Em" trong Nó. "Em" và "Nó" lúc này là một. "Nó" là "Em" và "Em" là "Nó". Nó không thấy có khoảng cách nào cả giữa "Em" và "chính Nó".


Nó nhìn thấy Em bắt đầu thức giấc. Em gọi nó qua ký ức, qua hoài niệm. Nó nhìn thấy Em đi về trong tâm tưởng. Và khi em chiếm trọn tâm trí nó, một cảm thọ hồi hộp trong nó bắt đầu hiện khởi. Khi cảm thọ hồi hộp hiện khởi, kéo theo nhịp tim nhanh hơn thường lệ. Nó thấy mạch máu trên thân này chuyển động, chân tay bắt đầu có dấu hiệu bủn rủn, đôi môi bắt đầu có dấu hiệu mấp máy...


Nó tiếp tục quan sát...


Sau khoảnh khắc cảm thọ hồi hộp hiện khởi, là một cảm thọ khác - cảm giác nuối tiếc bắt đầu vào thế chân. Cảm giác nuối tiếc cho những gì chưa kịp nói, cho những gì lỡ nói, cho những gì đã đi qua. Cảm giác nuối tiếc ấy khiến trái tim nó thắt lại. Một nhịp nhói như tim vừa bị một chiếc kim nào đó đâm nhẹ. Acid từ dạ dày tiết ra, làm cổ nó nghẹn lại. Có gì đó đang dâng lên, thắt lại....


Nó tiếp tục quan sát...


Sau khoảnh khắc của cảm giác nuối tiếc hiện khởi, lại một cảm giác khác nhanh chóng vào thế chân - cảm giác lo âu hiện khởi. Cái tên lo âu này xuất hiện, kèm theo đó là nhịp tim đập nhanh hơn. Nó quan sát thấy bàn tay nó có dấu hiệu co rút lại. Đi theo lo âu là sợ hãi. Tiếp theo sợ hãi là hoang mang. Tiếp theo hoang mang là hy vọng. Tiếp theo hy vọng là niềm tin. Tiếp theo niềm tin là thất vọng. Tiếp theo thất vọng là giận dữ. Tiếp theo giận dữ là toàn thân nó bắt đầu run lên, chân tay muốn làm cái gì đó để giải toả ngọn lửa đang nóng dần trong người. 


Nó ngồi đó và tiếp tục quan sát...


Nó nhìn thấy chính nó đang trải nghiệm những cung bậc của gần cả một đời người, đang từng bước từng bước diễn ra trên chính thân tâm này, trong khoảnh khắc này. Ở đó có tham ái, có sân hận, có nóng nảy, có cuồng si, có bám chấp, có ích kỷ, có ghen tuông, có bộc phát, có ăn năn, có hối hận, có nuối tiếc, có hy vọng, có thất vọng... Và đi theo mỗi cung bậc cảm xúc ấy là sự thay đổi trên sắc thân vật lý. Đi kèm theo sự thay đổi trên sắc thân vật lý là hàng triệu tế bào đang trên đường già chết. Một số tế bào non tơ bắt đầu được ươm mầm. Sinh diệt hiện hữu ngay trong mỗi khoảnh khắc mà tâm trí nghĩ về, cảm xúc hiện khởi. 


Nó ngồi đó và tiếp tục quan sát...


Từ tâm trí đến cảm xúc diễn ra quá nhanh, rồi từ cảm xúc đến sự thay đổi của nhịp tim, mạch máu dường như cũng cùng lúc. Nhưng vì nó không ngừng quan sát diễn biến, đường đi của từng thay đổi nhỏ nhất... nên chặng đường đi từ tâm trí đến hành động dường như dài hơn thường lệ, Và nó vẫn kịp nhìn thấy, có một ý muốn gì đó đang sai khiến đôi chân và đôi tay của nó. Nó quan sát và nó ngồi im... nên ngọn lửa kia đi đến chặng cuối dường như mất lực. 


Nó vẫn còn đủ khả năng ngồi im và quan sát, nên lực đẩy bắt nó "làm" điều gì đó dần trở nên yếu đi. Nó nhìn thấy có bóng dáng của thói quen đang gào thét trong lồng ngực, của khát khao đang bùng cháy trong mạch máu.... Ngọn lửa ngày càng lớn, tiếng gào thét ngày càng to.... Nó vẫn ngồi im và quan sát... Ô kìa, có vẻ ngọn lửa đang yếu dần, tiếng thét đang nhỏ dần.... Ngọn lửa yếu dần, tiếng thét nhỏ dần..... 


Một lúc sau, dường như sau thời gian tạm nghỉ để dưỡng sức, ngọn lửa ấy lại bùng cháy trở lại, tiếng thét1 lại gào rú trở lại. Ngày mỗi mạnh hơn, to hơn, thiết tha hơn... Con tim co thắt lại, đắng nghét. Nó lấy tay ôm lấy lồng ngực đang đập phập phồng, vỗ về, nhẹ nhàng, yêu thương. Nó nhắn nhủ với trái tim mình rằng "cứ yên tâm, tôi vẫn đang ở đây cùng bạn". Nó tiếp tục quan sát và lắng nghe diễn tiến của tiếng gào rú, ngọn lửa đang bùng cháy... Và cũng như lần trước, ngọn lửa sau khi sai khiến đôi chân và đôi tay này bất thành thì yếu dần, nhỏ dần... 


Nó ngồi im và tiếp tục quan sát... và dường như tiếng gào ấy chưa dừng lại, ngọn lửa kia chưa tắt hẳn. Tất cả chỉ là nhịp ngừng nghỉ dưỡng sức để lần sau tiếng gào ấy tiếp tục to hơn, mạnh hơn, lớn hơn... và sức sai khiến đôi chân và đôi tay kia càng lúc càng thôi thúc hơn.... Nhưng... nó vẫn ngồi đó, đôi mắt  bất động, và lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn trình. Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng triệu lần... ngọn lửa kia bùng lên rồi nhỏ lại, tiếng thét kia gào lên rồi yếu dần... 


Nó tập kiên nhẫn với chính mình, yêu thương nhiều hơn ngọn lửa và tiếng gào thét ấy. Nó không vội. Bởi ở ngoài kia chẳng có gì đem lại cho nó ý nghĩa, nên không có gì cần gấp gáp. Thứ duy nhất nó làm bạn lúc này chỉ có trái tim đang đập phập phồng khi nhanh khi chậm và cái đầu chưa từng dừng nghỉ một niệm nào. Nó cần học cách làm bạn với chính mình, lắng nghe chính mình, quan sát chính mình, dù cái "mình" đó có điên khùng, xấu xí và khó ưa cỡ nào.




Trong nó đang có ngọn lửa và tiếng gào của bóng tối, của hư vô. Nhưng bóng tối này chưa từng xa lạ với nó. Bóng tối ấy gào thét bởi vì nó đã bỏ quên chính mình quá lâu. Nó chạy theo âm thanh, hình sắc bên ngoài và ngỡ rằng âm thanh và hình sắc ấy có thể lấp đầy khoảng trống mênh mông trong lòng nó. Nhưng sự thật là chẳng có hình sắc và âm thanh bên ngoài nào đủ sức lấp đầy cả. Có đổ bao nhiêu nước vào biển thì vẫn chưa đủ. Vẫn còn đó thiếu thốn, bất như ý, và đòi hỏi nhiều hơn.  


Và vì thế ngọn lửa kia hiện hữu để nhắc nó quay về, tiếng thét kia hét lên để báo cho nó biết đâu mới là quê hương đích thực. Sẽ không bao giờ có yêu thương nếu ngay trong lòng nó chỉ là sự trống rỗng. Sẽ chẳng có cánh tay nào đồng hành khi chính bàn tay nó còn đang vẫy vùng giữa trầm luân. Và vì thế... mọi hình ảnh đến trong tâm trí, mọi cảm thọ đang hiện khởi, mọi dấu hiệu bất ổn của thân thể.... đều là tiếng chuông hoàn hảo để nó thôi say sưa với những giấc mơ hão huyền.


Thời gian không còn nhiều cho nó, mọi sự đều đang đổi thay và mọi nhân duyên tương phùng đều hoàn hảo. Thứ duy nhất làm ta mệt chẳng phải là vô thường, mà chính là níu kéo và xô đẩy. Dừng lại thái độ níu kéo và xô đẩy, chấp nhận tất cả, làm bạn với tất cả... và yêu thương trọn vẹn... thì sinh diệt không hẳn là trò gì đó quá lớn lao. 


(2/9/2026)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất