Chào tháng 9
Tôi muốn chào tháng 9 bằng... nước mắt, để rửa trôi mọi muộn phiền đã đeo bám trên thân tôi quá lâu rồi. Tôi thèm một trận khóc ba ngày ba đêm, tôi thèm một cơn lốc, tôi thèm một trận cuồng phong, tôi thèm một trận đại hồng thuỷ đích thực....
Nhưng...
Hắn ngồi trước màn hình vi tính, cố gắng lôi tất cả những vết thương xưa, những ký ức cũ... đào xới lại, khều cho rách ra... chỉ để được khóc... Nhưng nước mắt của hắn đâu rồi? Hắn không thể khóc nổi. Không một giọt nước nào rỉ ra từ hai hốc mắt ấy. Mắt hắn vô hồn, bất định, khô khốc... Hắn quên cách khóc hay tuyến lệ trong hắn đã bế tắc, đã cạn kiệt mất rồi...
Cô đơn - ấy là thứ hắn có thể gọi tên. Cô đơn không phải vì không có ai sống cạnh hắn, mà hắn cô đơn vì đang sống giữa quá nhiều người mà trong mắt hắn vẫn chỉ là khoảng lặng chết người. Như một lữ hành thất lạc ngoài vũ trụ tít tắt ngoài kia, xung quanh là vô vàn hành tinh, vô vàn thiên hà.... nhưng kẻ lữ hành ấy mãi mãi không bao giờ tìm thấy đồng loại của hắn. Cái cô đơn giữa mọi người mới chua chát làm sao.
Hắn viết. Nhưng hắn biết sẽ không ai hiểu điều hắn viết. Vì sao? Có phải vì hắn đang viết thứ ngôn ngữ của quá khứ đã thất lạc bảng chữ cái hay ngôn ngữ của tương lai chưa được sáng tạo ra không? Không! Vì ngôn ngữ hắn viết là thứ ngôn ngữ mà chính bóng tối trong hắn đòi hỏi lên tiếng, còn hắn thì cố gắng dùng thứ ý chí còn sót lại ấy để chối bỏ, để đè nén xuống. Và trong cuộc đấu tranh này, thứ ngôn ngữ dở dang, nửa vùng lên nửa đè xuống ấy như một sinh linh dị dạng, khiến không một ai có thể hiểu hắn đang viết điều gì.
Hắn cười. Nhưng nụ cười ấy không phải là nụ cười của hạnh phúc, của viên mãn đủ đầy. Nụ cười ấy là nụ cười mà sau bao lần hắn cố gắng để được khóc, nhưng không khóc được. Hắn bật lên sự bất lực ấy bằng tiếng cười. Cười chỉ để thoả mãn cho một tiếng khóc không thành tiếng. Cười chỉ là phương tiện lấp liếm cho sự ngu si, cho sự bất lực, cho sự tuyệt vọng, cho sự trống vắng, cho tiếng vọng của nó được diễn bày hết hư vô mà hắn đang vẫy vùng.
Hắn viết trong im lặng và hắn cười cho khoảng lặng được rõ nét hơn. Hắn nhìn thấy bóng tối trong hắn đang vẫy vùng trong xiềng xích của ý chí, đang tìm cách thoát ra ngoài qua sáu giác quan. Nhưng kìa, ngoài sáu cái lỗ thông hơi kia vẫn còn đó nụ cười giả tạo, gượng gạo... như tấm lưới giăng ở bên ngoài. Bóng tối ơi... mi không có cách chi mà thoát ra ngoài được. Hãy ngoan ngoãn mà gào thét trong hang sâu hun hút kia đi, để tiếng vọng từ đáy vực ấy làm tò mò khách hành hương đang chiêm bái và để chính hắn được mãi dương dương tự đắc với nỗi buồn đẹp như bức tranh thuỷ mặc được vẽ bằng máu này.
...
Bóng tối - ấy là một nhân dạng khác của hắn, bên cạnh thứ ánh sáng yếu ớt hắn cố gắng phản chiếu cho một xã hội tìm kiếm cái có thể định danh, nắm bắt và sờ mó được. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy, thấp thoáng thôi, mờ mờ thôi... nhưng chí ít người ta cần đến nó, chỉ để biết có một ai đó đang tồn tại. Thiếu thứ ánh sáng yếu ớt, mờ mờ ấy... thì sẽ chẳng có cái căn cước công dân nào được cấp cả.
Nhưng bóng tối, thứ ẩn khuất sau nhân dạng thấp thoáng mờ mờ kia mới là hình hài và nguồn sống đích thực của hắn. Hắn sống về đêm, yêu sự tĩnh lặng và chết chóc của bóng tối. Nơi ấy, không còn tiếng nói cười xã giao hay những cuộc gặp nhau qua thứ ánh sáng mờ mờ. Trong bóng đêm ấy, hắn đi tìm mình và tìm người nhìn ra hắn. Hắn cứ đi tìm, dù không biết nhân dạng ấy là gì, ngoài bóng tối không hình không ảnh, ngoài bước chân chậm rãi giữa hư vô mà mặt đất chỉ là thứ trong tưởng tượng.
Hắn đi tìm mình. Nhưng hắn không biết mình thật sự là ai. Hắn đã tìm mọi cách để cố gắng định nghĩa mình, hoặc giả vờ là đã biết mình. Nhưng mỗi lần hắn nghĩ là hắn đã có thể hiểu, hoặc đã có thể tìm thấy... thì cái thứ "mình" chết tiệt kia lại chết tươi trước mặt hắn. Không cho hắn đủ thời gian để nhìn rõ mặt, không cho hắn cơ hội được nuôi dưỡng cái hạt giống chỉ vừa mới gieo xuống. Nó chết ngay khi hắn chỉ mới kịp chạm tay vào. Thế là hắn lại lên đường đi tìm...
Hắn đi tìm người nhìn ra hắn. Nhưng hắn lại đi tìm người hắn chưa từng gặp gỡ, chưa từng biết rõ mặt. Hắn gieo vào tâm mình một chấp niệm, một hình ảnh hoa nhài mà chính hắn cũng chẳng biết là ai. Hoa Nhài - tình yêu của hắn - một biểu tượng của hoan lạc lẫn đoạ đày, một con người đem đến cho hắn nhiều niềm vui và cũng đầy đau khổ, một tha nhân khác hắn... chỉ để hy vọng tha nhân ấy có thể nhìn ra hắn đang tồn tại.
Kết quả cuối cùng là gì?
Đã là cuối cùng chưa? Chưa! Hắn biết chắc thế và hắn tin chắc thế. Vì số phận của hắn là đi tìm và chờ đợi. Ôi, ta nhìn thấy hình ảnh anh chàng "Tất Đạt" của "Câu chuyện dòng sông" năm nào vẫn hiện hồn về và ám ảnh hắn. Đi tìm và Chờ đợi - Đó là tất cả những gì mà hắn buộc phải làm, sứ mệnh của hắn phải thực hiện, dù không muốn một chút nào.
Vì phận số là như vậy, nên Hoa Nhài - biểu tượng ấy rất thích trêu ngươi và đoạ đày hắn mãi. Nàng thấp thoáng đến rồi nàng lại biệt tăm. Nàng biệt tăm chán chê rồi nàng lại xuất hiện. Có ai tin chăng, chỉ vì một câu hỏi: "Em muốn gọi tôi là gì?" mà hắn đeo mang chấp niệm ấy suốt 15 năm dài đằng đẵng. Nhưng hắn có biết nàng là ai đâu, tên tuổi của nàng cũng chắc gì là thật, hình ảnh lại còn xa vời, mông lung và huyền hoặc hơn nữa. Và chỉ vì câu hỏi ấy thôi, hắn lên đường tìm kiếm. Thỉnh thoảng hắn bắt gặp hoa nhài của lòng mình, nhưng rồi nàng lại đi. Rồi hắn tìm tiếp, rồi nàng lại đến, rồi nàng lại đi... Và thế đấy, số phận của hắn, chỉ từ câu hỏi "Em muốn gọi tôi là gì?" như một danh thiếp định danh chính mình, như bóng tối đang mong mỏi được nhìn thấy, được gọi tên.
Nhưng làm sao Em có thể nhìn thấy hắn được, khi chính hắn cũng chẳng biết hắn là ai. Hoa Nhài cũng đã thử gọi tên hắn nhiều lần trong đêm, nhiều thôn thức trong ngày... Nhưng kìa, Hoa Nhài ơi, làm sao hắn có thể đáp lại, khi chính hắn cũng không biết nàng đang gọi hắn. Không hẳn là hắn mải mê cánh bướm với chuồn chuồn, mà vì hắn đang suy nghĩ, đang hoài nghi về chính mình, nên nhiều khi nàng gọi hắn đấy, hắn cũng nghe thấy đấy... nhưng hắn lại nghĩ nàng đang gọi một ai đó khác... và thế là hắn lại đi tìm cái tên gọi mà nàng đang gọi.... chỉ để giải đáp cho chính mình một câu hỏi: có phải nàng ấy đang gọi đúng tên mình không nhỉ?!
Ôi... tháng 9 mùa thu.... mang theo dư vị của lá rụng, của chia ly... nhưng đồng thời cũng báo hiệu một nhựa sống mới đang nứt mầm. Mùa hanh hao, mùa cô đơn, mùa hoang hoải và mùa của lên đường tìm kiếm và.... đợi chờ...
Sẽ còn đó ba tháng mùa thu hanh hao se sắt, và sẽ còn đó ba tháng mùa đông lạnh lẽo thê lương, nhưng... nếu đã quyết tâm đợi, đợi em mùa thu thay lá, đợi em mùa đông tuyết phủ, và nếu mùa xuân kia em vẫn chưa đến... thì ta tiếp tục đợi em.... cho đến miên viễn... một mùa thu. Đã đi tìm và đã chờ đợi, thì thời gian đâu cần kể tháng kể ngày....
"Tất Đạt" của "Câu chuyện dòng sông" có ba khả năng rất giỏi, ấy là "nhịn đói, suy tư và chờ đợi". Tôi thì chẳng giỏi cái nào khác, ngoài việc thích tự làm khổ mình và lấy nỗi khổ đó để thách thức bản thân. Dẫu biết sẽ chẳng bao giờ thắng được, nhưng ngoài việc tự làm khổ mình ra thì tôi chẳng biết làm gì khác. Nhớ em và đợi em chính là thách thức mà tôi đang chấp niệm, dù thật sự vẫn chưa biết em là ai và tôi là ai?!
(1/9/2026)
Ps. Dạo này anh vẽ lại rồi, làm thơ nữa, hát ngân nga thêm mấy lời anh sáng tác, soạn cả những tác phẩm triết học "Tôi là ai?" dài hàng trăm chương lẫn cố gắng tập tành một bản cổ cầm cho thật ra hồn.... để đợi ngày gặp em, anh sẽ đem... khoe! Giờ thì anh tiếp tục... đợi vậy! Em rất lì và anh thì... cũng thế!!








Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!