Tôi có một năng lực rất kém - ấy là năng lực lắng nghe. Có lẽ tôi quá ỷ mình thông minh, nhanh hiểu chuyện... nên chỉ cần người ta nói với tôi, dù chỉ mới là lời mở đầu, tôi đã biết thân bài và kết bài như thế nào rồi. Và chính vì năng lực lắng nghe kém cỏi, nên năng lực chờ đợi cho câu chuyện được kể đến khi kết thúc cũng kém theo.
Tính khí lắng nghe kém cỏi và nóng vội này, khiến tôi bỏ lỡ rất nhiều mối quan hệ tương giao, mà đáng lẽ, nếu chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, họ sẽ khác, tôi sẽ khác, và mối quan hệ tương giao giữa tôi và người cũng sẽ khác.
Sự thật là... cái họ muốn chia sẻ câu chuyện cho tôi... không phải chỉ đơn giản là để tôi hiểu. Bởi thông qua câu chuyện được kể, từ đầu đến cuối, rất nhiều năng lượng đã được trao đi, không chỉ bằng ngôn ngữ được thốt ra, mà còn là sự giải phóng năng lượng đang tích tập trong người nói. Trong quá trình kể ấy, những năng lượng hạnh phúc được trao đi, hoặc năng lượng phiền não được giải toả.
Nhưng tôi - vì quá ỷ y vào khả năng hiểu biết của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể hiểu điều họ muốn nói. Và ngay lập tức tôi nhảy vào miệng họ. Nào là phương án này cần giải quyết, kế hoạch này cần thực hiện, lộ trình này cần đi... Và tôi thì luôn tự mãn với sự thông minh đó. Tôi nghĩ rằng tôi đang đồng hành cùng họ, Tôi nghĩ rằng tôi đang chỉ dẫn cho họ. Tôi nghĩ rằng tôi đã giúp họ giải quyết xong bế tắc mà họ đang gặp phải.
Đồng cảm - đó có thể là sự hiểu biết về một vấn đề nào đó. Nhưng sự hiểu biết này là sự hiểu biết của kẻ ngoài cuộc. Nó có thể đúng, nó có thể khách quan, nó có thể cho ta thấy năng lực giải quyết vấn đề của mình nhanh chóng cỡ nào. Nhưng nó không phải thứ mà người trong cuộc cần, nó không phải là sự đồng hành thật sự của người trong cuộc. Và vì thế, dù giải pháp có hoàn hảo cỡ nào, giữa người nói và người nghe luôn có một khoảng cách nhất định.
...
Có lẽ ông trời nhìn thấy tôi kém cỏi như vậy, nên đã giao cho tôi một sứ mệnh đặc biệt. Ấy là phải học lại cách lắng nghe, ấy là phải học lại cách chờ đợi, ấy là phải học lại cách nhẫn nại với chính mình.
Thế nào là học lại cách lắng nghe? Lắng nghe lúc này không phải là cần hiểu nữa. Mà cần sự thấu cảm. Thấu cảm là thấu được nỗi đau mà người nói đang phải gánh, năng lượng bất an, khó chịu, phiền não mà đối tượng ấy đang muốn được giải toả. Nhưng năng lực thấu cảm ấy chỉ có với ai thật sự đã đi qua đủ những cung bậc mà chính người bạn kia cũng đang đi và đang chịu đựng. Tôi không chỉ nói mồm rằng tôi thấu cảm nỗi đau của bạn mà chính tôi chưa từng đi qua và trải nghiệm nó.
Và chính vì vậy, không hiểu sao, từ nhỏ đến lớn, bản thân tôi cái gì cũng muốn trải nghiệm. Trải nghiệm này không phải là chuyện một nhà khoa học vào phòng thí nghiệm và thử nghiệm với những chất hoá học, hoặc các sinh vật khác... rồi đưa ra kết luận hoặc định luật nào đó. Không, trải nghiệm của tôi là chính tôi. Tôi trở thành đối tượng của chính trải nghiệm ấy. Tôi là người trong cuộc. Tôi không đứng ngoài cuộc để lý thuyết. Tôi không đứng bên ngoài để quan sát người khác và rút ra bài học cho chính mình. Không. Chính tôi phải tự học những bài học từ chính cuộc đời của mình.
Khi tôi nói với các bạn về tình yêu. Đấy không phải là câu chuyện của một lý thuyết gia về tình yêu, đã từng quan sát qua cách người khác yêu hoặc đọc các sách hướng dẫn về tình yêu. Khi tôi nói về tình yêu, nghĩa là tôi đã yêu thật sự. Một sự rung động thật sự, một nỗi nhớ thật sự, một tình yêu thật sự, trọn vẹn, hết mình. Tôi hạnh phúc như người đang yêu hạnh phúc. Tôi đau khổ đúng như người đang yêu đau khổ. Tôi sống trong nó. Tôi trải nghiệm nó. Tôi lên bờ xuống ruộng vì nó.
Khi tôi nói với các bạn về đau khổ. Đấy cũng không phải là thứ "Ba khổ" hay "Tám khổ" mà Đức Phật nói trong kinh điển, để tôi nhại lại nó như con vẹt hoặc như máy cassette. Tôi đem thân tôi sống trong từng nỗi khổ mà nhân sinh này có thể đang gánh. Nào là cái khổ của sự hư hoại, nào là cái khổ của sự đổi thay, nào là cái khổ của sự chia lìa, nào là cái khổ của nhớ nhung, nào là cái khổ của sân hận... nào là cái khổ này chồng lên cái khổ khác. Tôi khổ thật, tôi trải nghiệm thật, tôi rơi nước mặt thật, trái tim tôi thắt lại thật, vị đắng nghét toát ra từ dạ dày, từ bao tử, từ con tim, từ buồng phổi... là thật. Và tôi sống trong nó mỗi ngày. Tôi vùng lên muốn thoát ra khỏi nó là thật. Và nó lại kéo tôi lại vòng xoáy của nó là thật. Cứ như vậy, thoát ra được cơn bão này thì cơn bão khác ập đến, chưa từng ngơi nghỉ. Và tôi đi trong nó, không phải với dáng vẻ thanh cao, tự tại, giải thoát... mà là dáng vẻ của kẻ cùng tử đang tìm cầu một giây phút tự tại nhỏ nhoi.
Nhưng bên cạnh cái tính khí oái oăm muốn trải nghiệm tất cả mọi cung bậc bi thương nhất của cuộc đời ấy, ông trời cũng trao tặng cho tôi một năng lực muốn vượt qua chúng. Tôi biết đi vào đó sẽ trầm luân, sẽ bị đốt cháy, nhưng tôi có niềm tin sẽ vượt qua được giông bão ấy, dù giông bão ấy có đem đến cho tôi biết bao vết thương trên thân thể. Vì thế, tôi thường để mình lao vào cơn bão, hoặc là cơn bão bên ngoài, hoặc là cơn bão do tôi tự tạo ra. Tôi quay cuồng trong đó, tôi bị nó quăng quật hết bên này sang bên khác, tôi bị xoáy vào như chiếc lá đi vào một vùng nước xoáy sâu tít tắp. Và tôi vẫy vùng, và tôi cố gắng vượt qua. Rất nhiều lần thất bại, nhưng chưa từng bỏ cuộc. Rất nhiều lần tưởng chết đi cho rồi, nhưng rồi tôi lại tái sinh bằng một hình hài mới, với những dòng nước xoáy khác đang đợi tôi mỗi ngày. Để từ đó, tôi hy vọng kẻ cùng tử này một ngày nào đó sẽ tái sinh, sẽ được lột xác hoàn toàn.
Qua tất cả những gì tôi đã và đang đi, tôi học được cách quan sát những đau đớn trên thân, những cảm thọ đang hiện khởi, những hình ảnh đang vùi dập tâm trí này. Tôi quan sát chính thân tôi như một trường trải nghiệm mà mỗi đau đớn này đều là bài học mà số phận đã trao cho, để từ đó tôi dần học được cách thấu cảm nỗi đau của người khác. Đúng vậy. Thấu cảm với nỗi đau của người khác chính là khi bản thân mình cũng đã từng đau như họ, có khi thê lương hơn cả họ. Thấu cảm với thất bại của người khác chính là khi chính mình cũng năm lần bảy lượt trắng tay, làm lại, thất bại tiếp, lại đứng lên.... Không bao giờ bỏ cuộc.
Sứ mệnh của tôi là muốn được đồng hành cùng tất cả mọi người, cùng đi qua mọi khó khăn mà họ đang phải gồng gánh từng ngày. Tôi đã từng cô đơn và tôi cũng đang cảm nhận được nỗi cô đơn mà con người ngoài kia đang cô đơn. Tôi đã từng tuyệt vọng và tôi thấu hiểu con người ngoài kia cũng đang vẫy vùng giữa giông bão như thế nào. Tôi đã từng khát khao một cánh tay, một ánh mắt, một nụ cười hoặc đơn giản chỉ là một cái ôm thật khẽ để chính mình có đủ nghị lực bước tiếp... nên tôi cũng thấu hiểu con người ngoài kia cũng đang cần một cánh tay, một ánh mắt, một nụ cười và một vòng tay ôm ấy như thế nào.
Và khi tôi nhìn thấy sứ mệnh của tôi, thì lúc này đây tôi chẳng ngại ngần với bất kỳ cơn bão cảm xúc nào nữa. Ở Sao Thuỷ, nhiệt độ ngày đêm chênh nhau rất lớn, và tôi thì đang đi qua những thái cực vui buồn còn chênh lệch nhiều hơn thế. Ở Sao Kim thì mưa acid đậm đặc, còn tôi thì cũng đang sống trong cơn mưa acid toát ra từng cơn từ cái dạ dày này. Ở sao Hoả thì bụi bay mù mịt, ở sao Mộc thì hàng trăm cơn siêu bão đang diễn ra từng giờ từng khắc còn sao Hải Vương thì mỗi cơn gió quét qua với tốc độ 2000km/h... và tôi thì cũng đang đi qua từng hành tinh đó mỗi ngày. Thế đấy, ngôi nhà thiên hà của chúng ta, chẳng có nơi nào thật sự yên bình cả. Vì sao ư? Vì chính tâm tôi cũng đang ở đó, để cảm nhận, để trải nghiệm, để thấu hiểu chính mình và cũng để thấu cảm với nỗi đau của từng người mà tôi đã có duyên gặp gỡ, tao ngộ.
Bạn tôi ơi, tôi muốn nói, bạn không hề cô đơn trên hành trình trăm năm ít ỏi này
Nếu không có ai đồng hành cùng bạn, thì vẫn còn đó có tôi đây
Nếu không có ai thấu cảm nỗi đau này của bạn, thì yên tâm, tôi cũng đang đau như bạn
Tôi đã và đang đau như tất cả con người trên trái đất này đang đau
Tôi đã và đang trải nghiệm mọi hành trình mà tất cả con người trên trái đất này đang trải nghiệm
(3/9/2026)
Ps. Tôi đang lắng nghe chính tôi và tôi cũng đang lắng nghe bạn. Tôi đang học cách đốt bỏ mọi ảo tưởng về việc "hiểu biết". Tôi đang đi trên con đường đốt cháy chính cái con người tôi tự mãn ngày nào, để học lại bài học biết lắng nghe, biết chờ đợi... Bởi giờ đây, tôi hiểu rằng, nỗi đau cần nhiều hơn sự lắng nghe, chứ không phải là cao cao tại thượng ban phát giải pháp. Tôi yêu bạn rất nhiều, vì tôi biết bạn cũng có những nỗi đau riêng, như chính tôi.











Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!