Thư gửi hoa nhài (16)

Này người tình bé bỏng, em có thổn thức khi ngồi bên tôi? Trái tim em có loạn nhịp khi bất chợt chạm một ánh nhìn? Bàn chân em có ngân lên những giai điệu sau mỗi lần gặp gỡ? Đôi môi em có run rẩy khi ghé sát làn da tôi?... Nếu câu trả lời của em là có, thành thật chia buồn cùng em, trái tim của em đã bị tôi bắt cóc mất rồi...

Này người tình bé bỏng, không cần em phải hỏi chiều ngược lại, tôi sẽ nói luôn cho em biết ngay đây. Tôi yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, từ lúc gặp gỡ ban đầu. Và khoảnh khắc từ khi gặp em cho đến sau đó, mọi ánh mắt hay nụ cười, mọi câu nói hay cử chỉ, tôi cứ kệ cho trái tim thổn thức và loạn nhịp của tôi điều khiển. Thế nên, em đừng có hỏi tôi vì sao lại như thế, bởi tôi cũng chẳng biết gì đâu...


Hoa nhài à...

Em bảo chuyện tình chúng mình là duyên số ư? Ừ thì là nhân duyên tiền định, nếu như em cần một lý do cho câu chuyện của chúng mình. Còn tôi, tôi chẳng muốn đặt tên như thế. Bởi rằng, nếu là nhân duyên tiền định, hoá ra, cả tôi và em đến với nhau chỉ để trả một món nợ nào đó mà hai ta chưa kịp thanh toán sòng phẳng ư? Không! Tôi ghét những thứ tiền định, tôi ghét cả cái ý niệm nhân duyên, tôi chỉ muốn nói với em rằng: Tôi yêu em, thế thôi!

Em bảo chuyện tình chúng mình là định mệnh ư? Ừ thì là định mệnh, nếu như mọi lý do cho chuyện tình chúng mình đều khó đáp ứng được tư duy logic. Còn tôi, tôi chẳng muốn đặt tên như thế. Bởi rằng, nếu là định mệnh, hoá ra, cả tôi và em đều chỉ là những quân bài được hoá công xếp đặt sẵn rồi ư? Không! Tôi ghét coi mình là quân bài của bất kỳ ai, kể cả đấng Tạo hoá hay vị Thần ái tình. Tôi là tôi, và em là em, và chúng mình yêu nhau như hai chủ thể tự giác, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Đó là lý do tôi nói: "tôi yêu em", chứ không phải là "tôi bị rơi vào tình yêu của em" như cách diễn đạt trong tiếng Anh đâu nhé.

Hoa nhài ơi...

Tôi xin lỗi, nếu em có bị cuốn vào tình yêu của tôi. Tại sao tôi lại phải xin lỗi? Ấy là bởi vì tôi đã vô tình khiến em chênh vênh trong dòng chảy cảm xúc của riêng mình. Nhưng xin lỗi chỉ là xin lỗi mà thôi, bởi khi đối diện với tình yêu, tôi chẳng thấy mình có lỗi gì để phải xin cả. Tình yêu, dù là yêu ai, yêu như thế nào, miễn xuất phát từ trái tim, thì đều được toà án Tình yêu tuyên bố vô tội. Thế nên, xin lỗi chỉ là xin lỗi, và nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn cứ hành xử như cách mà tình yêu trong tôi lên tiếng.

Tôi xin lỗi, lần 2, nếu em một lần nữa cần phải dùng lý trí của mình để nghĩ suy trước khi đưa ra những quyết định nào đó. Tại sao tôi lại phải xin lỗi lần 2 như thế? Ấy là bởi vì tình yêu trong tôi dành cho em chưa đủ chín để em còn cần đến thời gian lưỡng lự phân vân. Lần xin lỗi này thực sự là xin lỗi, bởi như tôi đã từng nói với em, nếu để người con gái mình yêu phải lăn tăn suy nghĩ, thì tất cả lỗi là thuộc về cánh đàn ông. Tôi xin hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa, nhiều hơn những gì mà em có thể tưởng tượng được, để bù đắp lại tất cả những gì mà em đã phải nhọc lòng nghĩ suy. Và nếu trong tương lai, em vẫn còn điều gì đó ái ngại, thì tôi xin nói với em rằng, tất cả là do lỗi của tôi, do tình yêu trong tôi dành cho em chưa đủ nhiều. Một lời xin lỗi chân thành được xuất phát từ tình yêu chân thành.

Này em...

Tôi sẽ không hỏi em "có nhớ tôi không?" đâu. Tại sao thế nhỉ? Tại vì khi viết những dòng chữ này, tôi đang rất nhớ em. Mọi hình ảnh của em choáng ngợp những con chữ, ẩn hiện trong từng câu từ, lấp lánh trong từng dấu chấm phẩy. Tình yêu đó, nỗi nhớ đó, dẫu em không nhớ tôi, thì em cũng sẽ bị tôi bắt cóc vào trong lòng tôi mất thôi.

Tôi sẽ không hỏi em "có yêu tôi không?" đâu. Tại sao thế nhỉ? Tại vì với tôi, những câu chữ "anh yêu em hay em yêu anh" chỉ như một gia vị cho chuyện tình chúng mình thêm phần hấp dẫn. Lời cam kết chân thành nhất, không cần phải thốt ra từ đôi môi, mà được nhìn nhau qua ánh mắt, chạm thẳng vào tâm hồn. Và tôi đã nhìn thấy trong mắt em một lời cam kết vô ngôn như thế.

Hoa nhài yêu thương của tôi!

Em đã chiếm hết trang blog Suy nghiệm của tôi đến mức bạn bè đang ca thán Suy nghiệm bội thực tình yêu rồi kìa!... Ừ thì bội thực có sao đâu nhỉ?! Mình yêu, và mình hạnh phúc, vậy thì viết lên những câu chữ sẻ chia, để cho ai đó có vô tình đọc được, hương vị tình yêu của chúng ta sẽ chạm ngõ tâm hồn mỗi người, rung lên những giai điệu tươi vui. Và chẳng phải mơ ước lớn lao nhất của chúng ta là người với người cần phải yêu nhau sao?!...

Hoa nhài có biết không, Đức Phật đã từng dạy chúng ta rằng: hương các loài hoa không thể bay ngược chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh mới có thể bay ngược chiều gió. Nay tôi còn muốn nói thêm với em rằng: hương của tình yêu cũng có khả năng bay ngược chiều gió. Đức hạnh là nét đẹp của con người, và Tình yêu cũng là tuyệt phẩm của con người. Cả Đức hạnh lẫn Tình yêu, đều có khả năng vượt ra ngoài sự cuốn xoáy của thời gian và không gian, của quy luật vật lý lẫn nhận thức thông thường. Và em có thấy không, khi bạn đọc đọc những gì anh đang viết, họ cũng đang hạnh phúc như chúng mình đang hạnh phúc vậy. Hạnh phúc của tình yêu lan toả mạnh mẽ thế đó.

.... Định gửi đến em vài lời nữa,
nhưng tại sao chúng ta không nói chuyện trực tiếp với nhau nhỉ?!...
Vậy hẹn em thư sau nhé. 
Anh yêu em nhiều hơn những gì anh đã viết!

(13/12/13)


Tái bút: Mấy khâu chúc sức khoẻ, chào thân ái... em mở điện thoại ra anh nhắn tin cho. Viết ở đây, bà con hai họ bảo chúng mình sến nổi da gà.

Thư gửi hoa nhài
 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất