Chiếu chỉ khai xuân!

Ta là Trời Xanh
Theo lòng dân mà viết
Nay có chiếu rằng:


Khi nhân dân trong một nước không thể hiện ý kiến của mình về những vấn đề chính trị cốt lõi, thì đó là do tình hình chính trị quá ổn định, hay do nhân dân chán không muốn nói, hay do họ sợ nói ra rồi thì sẽ được chuyển hộ khẩu một cách nhanh chóng??

Khi người dân im lặng trước sự diễu võ dương oai của Trung Quốc ở biển Đông, ấy là do họ toàn tâm toàn ý tin tưởng nhà nước sẽ có đối sách thích hợp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đảm bảo an toàn cho những ngư dân sinh sống, hay họ biết rằng có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, hay họ sợ có kêu gọi thì cũng sẽ sớm bị bắt vì cái tội biểu tình "yêu nước"??

Khi người dân sống trong nền kinh tế mà tỷ lệ lạm phát với tỷ lệ GDP chênh nhau như giữa ngựa với rùa, thì phải chăng họ hiểu đó là tình hình chung của kinh tế thế giới, hay họ biết rõ đó là sự điều hành quá kém của những nhân viên công vụ thiếu năng lực, hay họ biết rằng phần lớn tiền đóng thuế của họ đã rơi vào tay một "nhóm lợi ích" chẳng có cách nào lấy lại được??

Khi người dân sống chung với hệ thống giáo dục lạc hậu cả trăm năm so với người anh em Nhật Bản, thì họ hiểu rằng đó là hệ quả của chiến tranh, của cấm vận kinh tế, của giáo trình lạc hậu, của lối tư duy nhồi nhét, hay họ đã ngán đến tận cổ những cuộc cải cách do các vị ở trên trời đưa ra, hay họ đã biết rõ cuộc cải cách giáo dục nào cũng chỉ là đi con đường vòng, rồi đâu sẽ lại vào đấy mà thôi??

Khi người dân sống trong một đất nước mà ai cũng tự hào có hàng nghìn năm văn hiến, ấy vậy mà người ta vẫn hiên ngang viết bậy, vẽ bậy, xả rác, đứng tạo dáng trên đầu trên cổ các pho tượng danh nhân, đứng đái bậy ngay vào cái biển hiệu "cấm đái", các khẩu hiệu tuyên truyền tối nghĩa thiếu câu... thì người dân biết rằng cái văn hiến hàng nghìn năm đó chỉ là thứ văn hoá để lạy lục tôn thờ, cầu xin xóc quẻ bói toán, hay thứ văn hiến đó chỉ là thứ trang sức che thân cho một hình hài trống rỗng, trần truồng tự bên trong??

Khi người dân mỗi sáng đọc báo đã quen với những tiêu đề nổ đom đóm mắt, còn nội dung bên trong thì nhạt nhẽo, lạc đề, chụp trộm hình ảnh đời tư đưa lên mạng, nguỵ biện, lập lờ trong câu cú... thì phải chăng mối quan tâm lớn nhất của người dân lúc này với báo chí truyền thông chỉ là chuyện cô người mẫu sáng nay ăn gì, mặc gì, hở bao nhiêu phần trăm; hay họ đã mỏi mắt để tìm đến các thông tin chính luận nhưng cũng chỉ là trăm tờ báo với một thông tin được cắt dán từ TTXVN??

Khi đường sá giao thông thuận lợi, thì đó có phải là do giao thông đã được cải thiện, hay do quá nhiều lệ phí đến mức họ chẳng dám mua xe, hay do quá nhiều đòi hỏi đến mức họ chẳng dám đi lại, hay do di chuyển trên đường quá nhiều nguy hiểm đến mức thôi thì ở nhà được phút nào thì sống phút ấy??

Khi các cơ quan công quyền, khi các ngân hàng được lập ra để tri ân và tưởng nhớ về những người lính hy sinh cho đất nước lại bắt tay với bói toán, với mê tín dị đoan, với đồng cô, cậu út... thì người ta có quyền hỏi số tiền mà người dân đã đổ mồ hôi công sức đóng thuế đó đã được Thánh Thần nào chứng giám, hay người ta cũng biết rõ đó đơn giản chỉ là một vụ áp phe giữa người trần mắt thịt mượn thánh mượn thần để xây nhà, xây cửa, nuôi vợ tậu xe??

Khi các cơ quan công tố nắm quyền sinh sát dân trong tay, nhưng chỉ vì áp lực thành tích báo cáo với cấp trên, họ sẵn sàng mớm cung, ép cung, vu oan giá hoạ đánh đập dân oan đến mức 10 năm không thấy ánh sáng, thì thử hỏi một xã hội thượng tôn pháp luật ở đâu? thì thử hỏi lương tâm của những kẻ công bộc ở đâu? thì thử hỏi chính sách khoan thứ sức dân ở đâu??

Khi người dân sống chung với đút lót, tham nhũng như sống chung với quần áo, rện rệp để nhanh chóng đi qua các cơ quan "hành là chính", thì thử hỏi phải chăng thủ tục "đầu tiên" đã trở thành giáo trình, không chỉ trong tâm thức của những kẻ có chức có quyền, mà còn trở thành bài học vỡ lòng cho bất cứ ai muốn bước chân vào đời lập nghiệp tiến thân??

Khi tài nguyên khoáng sản của đất nước, là tài sản của hàng nghìn thế hệ, là vốn liếng của con cháu sau này, trở thành một mặt hàng mặc cả cho những lợi nhuận trước mắt, trở thành quả bom nổ chậm treo trên đầu hàng nghìn sinh mạng dưới hạ nguồn, thì thử hỏi chúng ta đang sống cho đất nước trong nhiệm kỳ 4, 5 năm hay vì một đất nước có hàng nghìn năm lịch sử? thì thử hỏi con cháu chúng ta sau này, đứng trước một đất nước núi trọc đồi khô, biển hết cá, đất hết tài nguyên... chúng sẽ nhớ gì về thế hệ các ngươi ngày hôm nay??

****

Này các Táo, thời gian có hạn, công việc cụ thể có nhiều, Ta không thể hướng dẫn chi ly cho các ngươi từng việc một được. Chỉ mong các ngươi, hãy vận dụng trí tuệ của mình, tuân thủ pháp luật đã định, vì dân vì nước, vì trách nhiệm, vì lương tâm, vì những cái Tên mà các ngươi đã mang, sớm hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, đó không chỉ là đáp ứng niềm tin của những lá phiếu, mà còn là cách để các ngươi hạ cánh an toàn trong tương lai.

Này các Táo, đừng thấy nhân dân không nói nghĩa là họ không biết. Đừng thấy nhân dân im lặng nghĩa là họ mù, câm, điếc. Nhân dân là thần thánh Thiện Ác hai vai, mọi hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của các ngươi đều đã và sẽ được ghi nhận. Không phải là những bằng khen Nhân Dân hay Ưu tú được phát thưởng ở cấp trên, mà lòng dân mới thực là quan toà công minh, chính trực, đánh giá và kiểm nghiệm các ngươi. Hãy làm việc trong sáng, ngày ngươi ăn sẽ ngon, đêm ngươi ngủ sẽ yên. Còn bằng ngược lại, chính những toan tính ích kỷ của các ngươi sẽ khiến ngươi sống mà cũng như chết, hưởng thụ giàu sang lộc hậu cũng chẳng khác ăn xin ngoài đường.

Này các Táo, đầu xuân năm mới, Ta không có quà để thưởng, chẳng có quyền năng để cho. Cách các ngươi ngồi được trên cái ghế đó là nhờ tài của các ngươi. Thời gian các ngươi ngồi được trên cái ghế đó là nhờ đức của các ngươi. Không cần phải tới xin thánh thần bổng lộc, chức tước. Hãy giữ cái đức của mình, hãy rèn cái tài của mình. Nhân dân mới chính là Người ban cho các ngươi bổng lộc, chức tước và danh vọng. 

Hãy nhớ đấy, chính Nhân dân mới là Người mà các ngươi cần phải tôn thờ, không phải là Ta.


Trời Xanh Kính cáo
Gửi đến Táo quân
Các Khanh nghĩ thế nào?!

(5/2/14)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất