Tôi đã khóc...




Bốn Thánh tích tại Ấn Độ - nơi Đức Phật đản sinh, thành đạo, Chuyển pháp luân và Nhập Niết bàn - còn gọi là Tứ động tâm. Tại sao gọi là "động tâm", bởi vì nơi ấy khiến người con Phật bật khóc, không phải vì đau khổ mà khóc, mà vì hạnh phúc mà khóc.


Tôi chưa từng ghé đến Tứ động tâm bên Ấn, cũng không đi chiêm bái Xá lợi trong hàng triệu người đang đi chiêm bái ngoài kia, nhưng giờ phút này, nhớ về Đức Phật và nhìn dòng người đang chiêm bái, tôi đã... khóc. Không phải khóc vì đau khổ mà vì ánh sáng của giác ngộ đã chiếu đến bóng tối đau khổ trong tôi, để tôi được nhận ra chính mình.


Mỗi lần nhìn hàng triệu người, dòng người bất tận đang đi chiêm bái Xá lợi Phật, có thể họ đi vì tò mò, vì hiếu kỳ, vì cầu phước, vì củng cố niềm tin, vì tri ân Đức Phật, vì để xác tín lại niềm tin trong chính mình... hoặc vì bất kỳ lý do gì đi nữa, tôi lại rung rung xúc động.


.......


Cái xúc động trong tôi là cái xúc động của sự hoài niệm về quá khứ tôi đã từng đi qua. Bao tháng ngày chìm nổi trong biển sinh tử, bao đau khổ và hạnh phúc mà tôi đã từng đồng nhất hoá. Để rồi, hôm nay, nhìn lại chặng đường đã đi qua, dưới sự chỉ dẫn của ánh sáng giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ, tôi chỉ biết bật khóc cho chính mình.


Cái xúc động trong tôi là cái xúc động của một người con nhớ lại những chặng đường mà cha mình đã đi qua, và mình cũng đang chập chững bước. Tôi đồng cảm với giây phút chấn động thân tâm của Thái tử Tất Đạt Đa khi chứng kiến các cảnh sinh, lão, bệnh, tử của kiếp người. Tôi đồng cảm với Thái tử khi dứt áo ra đi tìm chân lý. Tôi đồng cảm với những thử thách, những sai lầm, những mò mẫm trên hành trình tìm đạo... và Tôi đồng cảm với đêm Ngài tranh đấu với chính vọng tưởng của mình trước khi giây phút giác ngộ trọn vẹn đến.


Cái xúc động trong tôi là cái xúc động của giây phút ánh sáng giác ngộ đã chiếu đến bóng đêm đã phủ lấp hồn tôi, khiến tôi ú ớ, khiến tôi hoang mang, khiến tôi tuyệt vọng... Và khi ánh sáng ấy len qua khung cửa hẹp, nó cho tôi một niềm tin, một chỉ dẫn, một tiếng gọi trở về...


Tôi khóc - vâng - có thể gọi là như thế - mà cũng có thể chỉ đơn giản là nước mắt đang tự chảy - khi nhớ về Ngài - Đức Phật Thích Ca. Ngài đã hiện thân qua cơn gió, qua áng mây, qua ánh sáng, qua chiếc lá, qua bông hoa, qua bất kỳ hình tướng nào... chỉ để đánh thức tôi đừng bám víu vào vọng tưởng, đừng bám víu vào tâm trí suy luận. Vậy mà tôi đã không nhận ra những chỉ dấu đó.


Tôi khóc - vâng, mà gọi là mỉm cười cũng không vấn đề gì - khi tôi thấy Đức Phật đã đến bên tôi, vào thời điểm tôi khóc và nhận ra nước mắt đang chảy; vào thời điểm khoé miệng cười và biết mình đang hạnh phúc. Tôi biết rõ Đức Phật giờ không còn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bên xứ Ấn Độ xa xôi hay đã nhập diệt từ lâu, Ngài bây giờ đã sống trong mọi người, trong từng dòng người đang chiêm bái, trong sự thành kính lẫn sự xúc động. Ngài đang sống và tiếp tục cho ta những chỉ dấu để ta trở về.


.......


Bao đêm dài tôi khóc mà không biết mình khóc, tôi để nước mắt cuốn tôi đi vào trầm luân sinh tử. Tôi vẫy vùng tìm cách thoát ra khỏi nó và càng cố thoát thì càng mắc kẹt, càng mắc kẹt thì lại càng vẫy vùng cố thoát. Tấm lưới này chồng chất tấm lưới khác như con nhện tự giăng và tự mắc kẹt với chính tấm lưới do tâm trí tạo ra.


Hôm nay tôi khóc và tôi biết mình đang khóc. Tôi quan sát nước mắt tôi rơi và tôi đã để nó tự chảy. Không che dấu nó, không lau vội nó, không trốn tránh nó. Tôi biết nó và tôi biết tôi đã không còn thấy tôi trong nó. Chỉ còn nước mắt đang chảy mà không còn có người khóc. Tôi không gọi tên nước mắt này là hạnh phúc hay đau khổ, tôi chỉ còn thấy nó là sự sống đang sống, đang chảy, đang trôi mà không còn cần đến chủ thể hay tên gọi.


Nước mắt này sẽ nhanh chóng bốc hơi, rồi tụ lại thành mây, rồi mây ấy sẽ thành mưa, rồi mưa ấy sẽ tưới tẩm cây cối, sẽ thành dòng sông trôi về đại dương, sẽ tan ra trong đất, sẽ chuyển hoá thành tất cả pháp đã, đang, và sẽ tiếp tục các vòng sinh diệt.




Không còn chủ thể nào đã từng khóc, không còn tôi đã từng rơi lệ

Không còn thấy Phật Thích Ca là một ai đó vì tất cả đều là Phật

Không còn thấy đau khổ hay hạnh phúc vì tất cả đều là pháp đang sinh diệt như chính chúng là

Tôi sụp lạy một bông hoa trước hiên nhà

Và tôi biết tôi cũng đang sụp lạy Xá lợi của vạn pháp đang hiện hữu

Không còn người lạy

Không còn đối tượng được lạy

Không còn thấy có hành động lạy

Tất cả chỉ là... như thế mà thôi...


(22/5/2025)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất