Tâm kinh

TÂM KINH

(phiên bản 2025)




Người ta chỉ có thể sống tự tại, vượt qua được các khổ ách, khi người ấy quan sát tất cả đều do duyên mà sinh và đều do duyên mà diệt, không có cái gì có tự tính thường hằng và cố định.

Này hành giả, cả thân và tâm này, cho đến các giác quan lẫn đối tượng của các giác quan đều do duyên sinh duyên diệt nên những hiện tượng như được - mất, dơ - sạch, thêm - bớt... đều chẳng có tự tính cố định tuyệt đối.

Này hành giả, vì tất cả đều không có tự tính cố định tuyệt đối, cho nên cũng không có người chứng đắc lẫn đối tượng được chứng đắc, không có cái gọi là khổ lẫn con đường thoát khổ, không có vô minh lẫn hết vô minh... 

Này hành giả, chúng sinh thấy có vui - khổ, được - mất... bởi vì chấp rằng thân tâm này là thường hằng và cái vui khổ kia là mãi mãi. Nếu quan sát thân tâm này đang thường xuyên thay đổi và cái vui khổ kia đến đi như người khách vãng lai thì còn có cái tôi nào sống trong sợ hãi, mộng tưởng đảo điên?!

Cho nên, này hành giả, chư Phật ba đời nhờ thấy như vậy mà buông xuống mọi chấp mắc, sống tự tại với mọi đổi thay của cuộc đời. 

Nếu cần một thần chú để nhắc mình, hãy nhớ lấy câu này:
"vượt qua, hãy vượt qua, vượt qua hết thảy, giác ngộ là vậy đó!"

(25/12/2025)

BẢN DỊCH THOÁT NGHĨA
TÂM KINH 


Kính lễ Đấng Toàn Tri vô thượng.

Vị Bồ Tát Quán Tự Tại dùng trí tuệ quan sát một cách sâu sắc, thấy bản thể của năm uẩn này không có tự tính thường hằng, bất biến và độc lập. Tạm gọi là Không.

Này Xá Lợi Phất, Sắc là Không và Không cũng là Sắc. Sắc không nằm ngoài Không và Không cũng không nằm ngoài Sắc. Cái nào là Sắc cái ấy cũng là Không, cái nào là Không cái ấy cũng là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng tương tự như vậy.

Này Xá Lợi Phất, thực tính của tất cả các pháp không có thật sinh, thật diệt, thật dơ, thật sạch, thật vơi hay thật đầy. Các pháp ấy không là minh, không là vô minh, không là sự hoại diệt của minh lẫn vô minh, cho đến không có già chết hay sự hoại diệt của già chết; không có Khổ, Nguyên nhân của Khổ, Con đường thoát khổ hay Sự chấm dứt khổ; cho đến không có trí tuệ lẫn không có cả sự chứng đắc.

Này Xá Lợi Phất, khi thấy được thực tính là Không tính của vạn pháp thì không còn thấy có Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức thường hằng, bất biến, độc lập; cho đến các giác quan lẫn đối tượng của các giác quan cũng không thường hằng, bất biến, độc lập.

Vị Bồ tát, sau khi nương vào thấy biết như vậy, tâm không còn bị che lấp. Khi không còn bị che lấp nên tâm không còn dao động sợ hãi, vượt qua mọi ảo tưởng đảo điên, đi đến sự tịch lặng tuyệt đối. Tất cả chư Phật ba đời cũng đều nhờ thấy biết như vậy mà gọi là Đấng Toàn Tri vô thượng.

Vì thế, nên biết rằng lời chỉ dạy về cái thấy biết như vậy là lời chỉ dạy cùng tột, rốt ráo, đưa thẳng sang bờ bên kia, làm lắng dịu mọi khổ đau, là sự thật không sai dối.

Lời chỉ dạy ấy là như vậy: đi qua, đi qua, qua đến bờ kia, hội tụ ở bờ kia là rốt ráo giác ngộ.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất