Trí Không chào bạn!


Thế giới xung quanh ta là sự phóng chiếu tâm thức của ta. Nếu bạn thấy xung quanh bạn đẹp, chỉ vì đơn giản trong tâm bạn đẹp, nếu bạn thấy xung quanh bạn xấu, chỉ vì đơn giản trong tâm bạn xấu.

Tôi vẫn thường hay chia sẻ với bạn bè tôi rằng: đừng mất quá nhiều thời gian vào sự đánh giá của người khác. Mỗi đánh giá của người khác dành cho bạn, không phải là định vị bạn là ai và ở đâu, mà chính là đang định vị người đánh giá là ai và ở đâu đó thôi.

Tôi vẫn thường hay chia sẻ với bạn bè tôi rằng: đừng cố gắng tìm kiếm những người đồng cảm hay hiểu mình. Bởi chính cái khát vọng tìm kiếm sự đồng cảm hay tìm người hiểu mình, chỉ đơn thuần là thể hiện cảm giác mình đang cô đơn và thất lạc với chính bản thân mình.

Tôi vẫn thường hay chia sẻ với bạn bè tôi rằng: đừng quá tin tưởng đến sự khen chê của những người xung quanh. Mỗi sự khen chê của họ dành cho ta, không hẳn là ta có những điều để họ có thể khen chê, mà chỉ là nói lên ước muốn của họ về những cái mà chính họ đang thiếu.

Trong những mối quan hệ xã hội, tương tác đa chiều, ta cần nhiều hơn những lời nói đồng cảm và chia sẻ. Chẳng phải để lợi dụng nhau vì một mục đích nào đó, mà chỉ vì chính ta cũng cần những lời đồng cảm và sẻ chia.

Có thể những đồng cảm sẻ chia kia không hẳn lúc nào cũng là thật. Làm sao có thể hiểu nhau khi chỉ gặp nhau đôi ba lần. Đó là chưa kể chính ta cũng chẳng hiểu hết về mình. Nhưng được sống trong những lời đồng cảm sẻ chia, luôn tạo cho ta một không gian ấm áp đủ để quay về và nương tựa.

Có thể những đồng cảm sẻ chia kia không hẳn lúc nào cũng ý nghĩa. Nhất là những lời nịnh nọt chót lưỡi đầu môi chỉ càng làm cho sự thật thêm đau đớn và phũ phàng. Nhưng một lời nói ấm áp cũng đủ để làm tan mùa đông lạnh lẽo, một bàn tay đưa ra đúng thời điểm cũng có thể cứu sống một con người. 

Có thể những đồng cảm sẻ chia kia không hẳn lúc nào cũng cần thiết. Nhất là khi chủ thể được khen chê lại đang quá ảo tưởng về bản thân đến mức trở nên vĩ cuồng. Nhưng biết đặt định bản thân mình vào vị trí của người nghe trước khi nói, không chỉ là dấu hiệu của đồng cảm, mà đó còn là dấu hiệu của một lời mời, một cánh cửa mở ngỏ cho thông tin được lưu truyền giữa hai người giao tiếp.

Tôi tôn thờ sống thật. Sống thật là thước đo duy nhất cho tất cả. Nó giúp bạn tự tin với chính mình và người khác. Nó giúp bạn chiến thắng mọi nỗi sợ, sợ đám đông, sợ một mình, sợ đóng kịch, sợ giả tạo... Nó giúp bạn tự tại trong mọi hoàn cảnh, bất kể không gian và thời gian.

Tuy nhiên, tôi lại e dè sự thật đến mức trần trụi thái quá. Sẽ không hay ho gì khi "dìm" một người mà mình không thích xuống nấm mồ ba thước. Bởi họ chết rồi thì ta còn biết chơi với ai. Nếu bạn chưa thích một người nào đó, không hẳn vì họ xấu, mà chỉ vì bạn chưa hiểu về họ. Đừng bảo rằng họ không hợp với ta, đừng chê họ thế này thế nọ, mà hãy tự trách ta chưa đủ thời gian để hiểu một người.

Mỗi người là một căn nhà, ở đó có phòng khách họ trưng ra cho mọi người quan sát chiêm ngưỡng, và có cả những không gian riêng tư mà họ không muốn ai bước vào. Tùy vào lời mời của chủ nhân, ta có thể được mời đến cổng, đến sân, đến cửa, đến phòng khách hay bước vào không gian riêng tư của họ. Và khi nào ta chưa quan sát tường tận một căn nhà, thì mọi đánh giá của ta đều chỉ là phiến diện, chủ quan, cảm tính.

Một người chân thật là một người luôn biết đặt định lời nói của ta trong một không gian cụ thể, hoàn cảnh cụ thể. Nếu bạn chỉ được mời đến cổng thôi, hãy thật thà nói rằng: "theo tôi, cái cổng đẹp/xấu", đừng vội vàng phóng chiếu từ "cái cổng" trở thành "cả căn nhà". Cũng tương tự như thế, mỗi chúng ta, khi tiếp xúc với một ai đó, luôn chỉ tiếp cận một mặt nào đó của họ, và người chân thật là người biết mình đang chỉ tiếp cận mặt tính cách được giới thiệu, chứ không vội vàng phát biểu thẳng: "anh A/cô B là người xấu!".

Cách thức tôi tiếp cận với người khác, chỉ dựa trên hai từ: tình người. Có thể sẽ có một ai đó thuần túy là vì công việc, vì xã giao...nhưng dù có là gì, tôi luôn bắt đầu bằng khởi điểm: vì chúng ta cùng là người, và vì thế chúng ta phải yêu thương nhau.

Yêu thương một ai đó, không hẳn là vì họ đẹp, không hẳn vì họ đem lại lợi lộc gì cho ta, 
mà chỉ vì ta muốn được sống trong yêu thương của mọi người

Yêu thương một ai đó, không hẳn là vì họ đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng ta, 
mà chỉ vì ta muốn mời gọi họ cùng tham gia chia sẻ sự sống của Tồn tại.

Tôi không ngạc nhiên lắm, nếu bạn còn e ngại tôi
Nhưng tôi sẽ ngạc nhiên vô cùng, nếu tôi còn e ngại bạn


Tôi là Trí Không, và nghĩa của nó là KHÔNG còn cánh cửa nào ngăn ngại
Kỷ niệm bài viết thứ 1000 dành cho blog

(25/11/13)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
7 Comments

7 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Đáng lẽ là "bạn chào Không Trí" mới đúng chứ :v

      Xóa
  2. Cô nhỏ chào Trí Không! Lần đầu tiên đến đâ, đọc xong bài viết này thì thấy không e ngại gì cả nên ngỏ lời chào. Rất tâm đắc đoạn này: Tôi tôn thờ sống thật. Sống thật là thước đo duy nhất cho tất cả. Nó giúp bạn tự tin với chính mình và người khác. Nó giúp bạn chiến thắng mọi nỗi sợ, sợ đám đông, sợ một mình, sợ đóng kịch, sợ giả tạo... Nó giúp bạn tự tại trong mọi hoàn cảnh, bất kể không gian và thời gian., và cả đoạn này: Cách thức tôi tiếp cận với người khác, chỉ dựa trên hai từ: tình người. Có thể sẽ có một ai đó thuần túy là vì công việc, vì xã giao...nhưng dù có là gì, tôi luôn bắt đầu bằng khởi điểm: vì chúng ta cùng là người, và vì thế chúng ta phải yêu thương nhau.

    Trả lờiXóa
  3. Không cân chào, cứ thế mà vào.

    Trả lờiXóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên