Thoáng yêu...

Công việc, cuộc sống, các mối quan hệ đãi giao thù tạc cuốn xoay tôi đi theo thời gian, đến mức chưa kịp dừng lại để nhìn ngó những bước chân của mình.

Người ta vẫn hay bảo chìm sâu vào đời sống nội tâm quá thì rất có thể sẽ bị trầm cảm nặng. Nhưng hướng ngoại quá mức cũng sẽ khiến ta cảm thấy cuộc đời thật trống rỗng vô vị.

Và chính vì lúc nào cũng đánh đu giữa hai thái cực như vậy, mà đôi khi tôi cảm giác cuộc sống của mình có ý nghĩa. Và cũng chính vì lúc nào cũng chênh vênh giữa hai thái cực như vậy, mà thỉnh thoảng đôi ba phen, tôi vẫn rơi vào trạng thái lạc lõng với cả chính mình.


Lang thang ở thành Vinh - nơi không phải tôi sinh ra - cũng chẳng phải nơi tôi sinh sống - nhưng cũng có đôi ba hoài niệm dấu lưu - Một hoài niệm đủ gần để gọi là đã xa và cũng đủ xa để mong ngóng một chút gì đó gần gũi.

Tháng 11 trọng đông - không thoảng chút heo may như tháng 10 mà cũng chẳng cập kề xuân như tháng 12 - Tiết trời lạnh lẽo từ bên ngoài ngâm ngấm vào tâm hồn khiến con người cảm thấy mình cô đơn hơn, nhưng cũng khát khao tìm kiếm sự đồng điệu hơn.

Tháng ngày mùa đông - những cơn mưa phùn, những lần mặt trời ngái ngủ chậm trễ thức giấc, những đợt gió rít khẽ kéo về ngang tai - Tôi vòng tay ôm mình sau những lần như thế - Để cảm thấy đôi tay này vẫn còn có thể sưởi ấm một ai - Để cảm thấy trái tim này vẫn còn đó một ước mơ chưa từng ngơi nghỉ. 

Sau mỗi nụ cười luôn còn đó những giai âm vang vọng, sau mỗi ánh mắt luôn còn đó những thoáng nhìn bối rối của một ai, sau mỗi bước chân luôn còn đó những dấu chân để lại... Những thanh âm của nụ cười hòa tan trong không khí, những ánh nhìn bối rối còn đọng lại trong giấc ngủ khi đêm về, và những dấu chân còn hằn in nơi góc bể nương dâu...

Một thoáng cho nụ cười... Một thoáng cho ánh mắt ... Và một thoáng cho dấu chân đi... Rồi khoảng cách không gian sẽ khiến cho nụ cười chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, rồi khoảng cách thời gian sẽ khiến cho ánh mắt chỉ còn là ký ức xa xôi, rồi một cơn gió hay một cơn mưa sẽ lấp đi mọi dấu chân còn để lại...

Cái mà tôi gọi là tình yêu không phải là bên nhau trọn đời, sống cùng nhau cho đến răng long đầu bạc. Bởi nếu có một ngày như thế, cái duy nhất duy trì nó chỉ có thể là một thói quen dựa dẫm. Và nếu chẳng phải là thói quen, thì cũng chỉ là trách nhiệm với một mục tiêu chung nào đó, còn tình yêu thì đã chết ngay khi ý niệm "của nhau" hình thành.

Cái mà tôi gọi là tình yêu không phải là những lời hứa hẹn, dẫu là sắt son vàng ngọc hay tạc đá ghi lòng. Bởi nếu có một lời hứa như thế, cái giá trị duy nhất mà nó đem lại chỉ đơn thuần là những dịu xoa cảm giác lo lắng, bất an và thiếu tin tưởng. Và nếu như chẳng phải vì thế, thì mọi hứa hẹn, với tôi, không là gì khác ngoài chút gia vị cho tình yêu thêm chút cay nồng vào mùa đông giá lạnh. 

Tôi không thích thứ tình yêu mang tên là hôn nhân, càng không thích thứ tình yêu cặp kè như hình với bóng. Sự thành công đánh mất của ta nhiều thứ hơn là thất bại, cũng như hạnh phúc không đem đến cho ta nhiều cung bậc thăng trầm như là khổ đau.

Cái mà tôi gọi là tình yêu chỉ là "một thoáng" - một thoáng gặp nhau, vừa xa xôi vừa gần gũi; vừa như biết hết, vừa như chẳng biết gì; vừa như trong vòng tay, vừa như ngoài tầm với... Một thoáng ánh mắt đủ để bối rối khi bốn mắt bất chợt tìm nhau, một thoáng mỉm cười bất chợt khi nhớ về hình ảnh vừa qua đi, một thoáng niềm vui len lên khi hạnh ngộ, một thoáng nỗi buồn nhẹ như gió lúc chia tay... Và tôi sẽ mãi nhớ về em như thế, em có biết em tuyệt vời biết bao nhiêu không?!

Cái mà tôi gọi là tình yêu chỉ là "một thoáng" - một thoáng biết để thấy mình không phải là người ngoài cuộc, một thoáng không biết để thấy mình còn cần phải biết nhiều thêm... Những bàn tay khẽ chạm vô tình đáng giá hơn triệu lần những bàn tay nắm chặt, bất chợt ngoái mặt nhìn nhau đáng giá hơn ngàn lần nhìn nhau chằm chằm như ăn tươi nuốt sống... Và tôi yêu những lúc như thế, những thoáng vô tình mà chứa chan cảm xúc, và em có biết chỉ có hình ảnh đó mới đọng lại trong tôi miên viễn và trường cửu không?!


Một buổi sáng, với ly trà, giữa thành Vinh, nhớ về em - một ảnh hình huyền hoặc
Một ngày vui, với nụ cười, giữa mùa đông, nhớ về em - một ánh nhìn bối rối
Không định ước, không tên gọi, không bên nhau, nhớ về em - thoảng một chút duyên thầm

(24/11/13)

Tái bút

Này Em, Tôi thoáng yêu Em rồi đó!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất