Khát khao sống?


Khát khao và thực tại
Đam mê và thức tỉnh

Tôi gọi đó là song trùng... Chúng cần nhau để tồn tại. Mất một cái là mất cả hai cái. Ấy vậy mà người ta vẫn cứ dùng cái này để đè nén cái kia. Người ta ngỡ rằng cứ tỉnh thức thì không có đam mê, cứ chấp nhận thực tại thì không còn khao khát. Kỳ thật thì còn cái này thì sẽ còn cái kia, và ngược lại.

Khoái cảm và hạnh phúc
Bản ngã và tự do

Tôi gọi đó là những nấc thang... Chúng là sự tiến triển. Cái này nương cái kia để tiến bước. Ấy vậy mà người ta cứ chê bai cái này và ngợi khen cái kia. Người ta ngỡ rằng còn khoái cảm thì không có hạnh phúc, còn bản ngã thì không có tự do. Kỳ thật thì có khoái cảm mới có hạnh phúc, có bản ngã mới có tự do.

Bạn có thể dùng chủ nghĩa tập thể để đả kích chủ nghĩa cá nhân, vô ngã để chê bai hữu ngã. Đó là vở kịch của lý tính. Tư duy mắc bẫy trong quy luật triệt tam, và vì thế tư duy giết chết thực tại như vốn nó là.

Bạn có thể dùng chủ nghĩa vị tha để phê phán chủ nghĩa vị kỷ, lý tính để mạt sát cảm tính. Đó là vở kịch của sách vở. Khái niệm không chấp nhận những gì ngoài nó, và vì thế định nghĩa tự tử trong chữ nghĩa khô khan.

Tôi không theo chủ nghĩa khoái lạc
Tôi không theo chủ nghĩa khắc kỷ

Khi đi theo một chủ nghĩa, nghĩa là bị tù đày bởi chủ nghĩa. Khi chấp nhận một nguyên lý, nghĩa là bị tù đày bởi nguyên lý. Thực tại sống không có chủ nghĩa lẫn nguyên lý. Chúng chỉ có khát khao sống dẫn đường.

Khi tôi nói khát khao sống dẫn đường, đừng vội gắn ghép tôi theo danh hay lợi. Tôi biết lắm sự hữu hạn của cái danh, vốn dĩ chẳng phải là danh, mà chỉ là sự mù quáng của đám đông cuồng tín. Tôi biết lắm cái lợi, vốn dĩ chẳng phải là lợi, mà chỉ là tiền đề cơ bản nuôi dưỡng một thể xác hữu hình, hoặc chỉ là sự nối dài cái danh vốn dĩ đã ảo tưởng như đã từng nêu.

Khi tôi nói khát khao sống dẫn đường, đừng vội gắn ghép tôi ước mơ Niết Bàn hay Cực lạc. Tôi không thiết tha gì thứ Niết Bàn chẳng có vị mặn của nước mắt, có vị ngọt của đam mê, có vị chát của mồ hôi, có vị đắng của thất bại, có vị chua của đau đớn.

Vậy khát khao sống là gì?

Tôi không có ý nói tới cảm tính sợ chết - vốn dĩ chẳng ai biết chết là gì để phải sợ cả. Chẳng qua người ta sợ chết vì người ta nuối tiếc cái đang có mà thôi.

Tôi không có ý nói tới lý tính sợ chết - vốn dĩ ai cũng biết mình sẽ chết một ngày nào đó. Chẳng qua người ta không sẵn sàng đón chào cái chết ghé chơi đó thôi.

Tôi không có ý nói tới đặc tính di truyền hoặc tái sinh dưới một hình thức nào đó - sinh con cái hay giáo dục cho thế hệ sau cái thấy biết của mình cũng chỉ là một hình thức mong muốn sự bất tử, dưới một dạng nào đó.

Vậy khát khao sống là gì?

Tôi không có ý nói tới mong muốn sự hoàn thiện viên mãn - vốn dĩ trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, dưới bất kỳ hình thức nào, vì hoàn hảo luôn chỉ là hoàn hảo trong một quan điểm nào đó.

Tôi không có ý nói tới sự trốn tránh cô đơn - vốn dĩ trên đời này chẳng có ai trốn tránh khỏi tiếng gọi của cô đơn như bản thể tất yếu của mỗi người - dẫu bạn đang độc thân hay đã có vợ/chồng/con cái.

Vậy khát khao sống là gì?

Tôi không có ý nói tới tiếng gọi của tự nhiên như lá cây hướng về phía có ánh sáng, nước chảy từ trên cao, mặt trăng quay quanh trái đất. Thứ tự nhiên như thế vốn dĩ chẳng có gì để phải nói, và chúng - tự nhiên - có lên tiếng hay không lên tiếng thì cũng vậy mà thôi.

Tôi không có ý nói tới những quy luật đạo đức đã được tiêm nhiễm vào máu của mỗi người, đến mức khi vi phạm vào nó, lương tâm thấy cắn rứt - kỳ thật thì chẳng có cắn rứt gì cả, chỉ vì cái hoàn cảnh ta đang sống không chấp nhận - và quá sợ hãi đám đông đến mức - tự cắn rứt lương tâm mà thôi.

Vậy khát khao sống là gì?

Là cái mà người ta không cần bất kỳ ai bắt ép hay tưởng thưởng...

Là cái mà người ta không cần bất kỳ ai công nhận hay phán xét...

Là cái mà người ta không vì hôm qua, chẳng vì ngày mai, cũng chẳng vì hôm nay...

Là cái mà người ta không thông qua nó để được cái gì, không cần nó để vì cái gì...

Là cái mà người ta có đủ mọi thành công vẫn thấy thiếu, có đủ mọi sở hữu vẫn thấy chưa đủ, có đáp ứng mọi khát khao vẫn thấy trống rỗng, có tuyệt đối an toàn vẫn thấy lo sợ, có vui vẻ tột cùng vẫn thấy bất an...

Nó chẳng bao giờ nằm trong tay bạn, nhưng luôn lơ lửng trong mắt bạn.
Nó giúp bạn đứng dậy khi vấp ngã, soi đường bạn khi đêm tối trời.

Và khoảnh khắc bạn hết thiết tha với cái đó, thì cũng là lúc bạn biết rằng:
Bạn đã chết rồi đấy!!

(24/10/13)



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất