Mọi thứ trong tầm tay!


Tôi có vài người bạn, mà mỗi khi họ buồn, điểm hẹn duy nhất của họ là căn phòng tôi. Một căn phòng nhỏ, được bao quanh bởi sách và nhang trầm, trong ngọn đèn vàng ấm cúng, khẽ khàng tiếng cổ cầm trầm bổng bên tai. Tôi nhìn họ, mỉm cười. Họ nhìn tôi, chép miệng: "sống như ông thật là hạnh phúc!"

Cũng vài người bạn đó, thỉnh thoảng đi công việc nào đó, ghé chơi. Mở nhẹ cái mành trúc che chắn trước hiên. Họ ngó đầu vào, thấy tôi ngồi đó - một mình - xung quanh là chồng sách dang dở - trong ánh sáng vàng  chiếu, trong thanh âm khi bổng khi trầm của cổ cầm ngàn năm. Tôi nhìn họ, mỉm cười. Họ nhìn tôi, cười mỉm: "Sao ngồi một mình buồn thế ông bạn?!"

Thật ra thì tôi đang hạnh phúc hay họ đang hạnh phúc?
Thật ra thì tôi đang buồn hay chính họ đang buồn?

Cũng khung cảnh đó, cũng thời gian đó, cũng âm thanh đó, cũng con người đó, cũng ly trà đó, cũng đối tượng đó... Và lúc thì họ cảm thấy ganh tị với đời sống của tôi, lúc thì họ cảm thấy tội nghiệp thay cho đời sống của tôi.

Như những cơn sóng nhấp nhô của đại dương, cảm xúc của chúng ta cũng tương tự như vậy. Khi bạn đang trôi lênh đênh nơi đỉnh đầu của khoái cảm và đam mê, dường như không ai nhận thấy cơn sóng kia sẽ có ngày tan vỡ. Họ có thể đã biết, thông qua sách vở lẫn kinh nghiệm tự thân, rằng mọi niềm vui đều sẽ nhấp nhô trồi sụt, nhưng dường như không ai sẵn sàng để chuẩn bị tâm thế cho một ngày đi xuống. Hoặc cũng có thể họ nghĩ rằng, sự thoái trào kia chỉ dành cho người khác, còn riêng mình là ngoại lệ. Hoặc cũng có thể họ đã biết trước, nhưng thay vì chuẩn bị đi xuống, họ lại dùng mọi cách níu bám những mảnh vụn của những gì đã qua đi.

Một số khác, không ít cũng chẳng nhiều, tương tự như sự phản ứng khi tận hưởng khoái cảm đam mê, họ lại lún quá sâu vào đau khổ bất hạnh, đến mức chôn chặt nhận thức của mình trong màn đêm không có ngày mai. Có thể họ biết nỗi đau này sẽ qua đi, nhưng lúc nào họ cũng đòi hỏi: " nhưng đó là ngày nào? và tại sao một ngày trôi qua lại dài như vậy? có thật sẽ có ngày hết buồn không?..." Có thể họ mất hết niềm tin vào ngày mai, và tự coi sự sống của mình như dừng lại. Nhưng thay vì "dừng lại" theo đúng nghĩa là tận hưởng nỗi buồn, họ lại "dừng lại" bằng "hành động": hoặc là trút nỗi buồn sang một đối tượng nào đó, hoặc là ngay chính cơ thể của mình, để rồi nỗi buồn này tiếp tục sinh thành ra niềm đau mới, sự nuối tiếc này tiến triển thành sự hối hận kia...

Tôi hạnh phúc hay bất hạnh 
Điều đó chỉ có tôi mới biết được

Với đôi mắt chủ quan, bị cảm xúc chi phối, người ta rất thích đánh giá người khác, như là cái cớ để xả bỏ cái độc tố đang bị đè nén quá chặt ở trong người. Nhưng vì tự ngã quá cao, thay vì tự nói về mình, họ lại trút độc tố đó sang việc nhận định người khác, đồng thời lôi kéo người khác vui buồn cùng với sự buồn vui của bản thân.

Hãy xem lại tất cả những nhận định của ta về xã hội, về con người, về cha mẹ, về bạn bè, về vợ chồng, về con cái... Bao nhiêu phần trăm trong số đó được nhìn nhận bằng đôi mắt khách quan và bao nhiêu phần trăm trong số đó chỉ là cái cớ để trút bỏ xúc cảm riêng tư? Có thể đó là phản ứng tâm lý tự nhiên của mỗi người, nhưng đáng thương cho những ai thiếu khả năng tự chủ, để rồi tự biến mình thành sản phẩm vô tri giác cho những nhận định, đánh giá chứa đầy thành kiến hẹp hòi.

Bạn thấy đấy, ai trong chúng ta cũng đều có quyền tự quyết với cuộc sống của mình
Nghĩa là họ có toàn quyền chọn lựa cách thức sống giữa cuộc đời
Vì thế đừng bao giờ than van, một khi đã chọn lựa
Và ngay cả thấy mình đã chọn lựa sai, bạn vẫn có thể làm lại từ đầu
Không có gì là quá muộn cả.

Bạn thấy đấy, ai trong chúng ta cũng đều có lúc hạnh phúc, lúc đau khổ
Nghĩa là buồn hay vui chẳng qua chỉ là những cung bậc cảm xúc bình thường
Vì thế đừng bao giờ trút vui buồn của mình lên đầu những người vô tội
Và dẫu họ có là khởi nguồn gây ra vui buồn trong bạn, bạn cũng biết rằng, đó là do bạn đã tự đánh mất chính mình đó thôi.
Dừng lại hay đi tiếp, rẽ trái hay quẹo phải, tất cả đều trong tầm tay!

(24/10/13)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

  1. Mọi thứ có trong tầm tay rồi thì là thượng đế rồi chứ đâu phải là người nữa :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thượng Đế còn do ý thức con người tạo ra cơ mà bạn :)

      Xóa
Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất