Tình yêu

Không khí của ngày lễ tôn vinh Tình yêu đang bắt đầu bước vào guồng quay của nó... Cùng với niềm vui rạo rực của những cặp tình nhân nhằm trao cho nhau những tín hiệu của tình yêu nóng bỏng thì những người bán hoa, bán quà... cũng có dịp thu nhập thêm cho mình một vài bữa cơm ngon miệng....
Tình yêu - bản chất cốt yếu của nó chỉ giản đơn là sự quan tâm đến đời sống của một ai đó khác ta. Sự quan tâm chia sẻ có tính chất hai chiều, kèm theo một chút đam mê, kèm theo một chút ích kỷ, kèm theo một chút rộng lượng bao dung... và tổng hợp hàng loạt cái "kèm theo một chút" đó để những người trong cuộc đủ mãn nguyện, đủ hạnh phúc, đủ bình yên...

Sự quan tâm - vẫn là những lời hỏi han chân tình, vẫn là những sẻ chia rất mực, vẫn là sự nương tựa gắn bó để cùng dắt tay nhau đi qua dòng thời gian miên trường... ấy vậy mà trong đó lại chứa đựng quá nhiều cung bậc, sắc thái, cảm nhận khó tả, đến mức Xuân Diệu phải thốt lên rằng "làm sao định nghĩa được tình yêu?"

Có thể tình yêu không cần đến định nghĩa, hoặc cũng có thể chẳng bao giờ định nghĩa được. Bởi đơn giản tình yêu không phải là danh từ, chẳng phải là đồ vật để ta có thể xác lập một giới hạn không - thời gian cho nó...

Tình yêu cũng chẳng phải là một trong bốn ngăn của trái tim để ai đó nói rằng vắng tình yêu vẫn có thể sống tốt, tình yêu cũng chẳng phải là một dạng thức cấp bậc để ta có thể sắp xếp nó đứng vị trí thứ mấy trong bảng thứ hạng của cuộc sống...

Tình yêu là một cái gì đó rất tự nhiên... Nó tự nhiên như hơi thở, nhẹ nhàng như làn gió... Nó khẽ khàng thâm nhập vào mọi chân lông thớ thịt của ta không một lời chào hỏi, cho đến khi bừng tỉnh thì lúc đó ta mới trực nhận ra rằng: ôi... ta yêu thật rồi...

Chẳng cần phải chống đối khép cửa với tình yêu và cũng chẳng cần phải vồn vã chào hỏi nịnh nọt nó như một người khách thân tình. Nó đến thì nó đến, nó đi thì nó đi... và người chủ nhà bản lĩnh chỉ đơn giản pha trà niềm nở chào đón khi nó đến, để khi nó đi, chí ít nó cũng biết ngoái đầu cảm ơn người chủ nhà một tiếng là đã thành công lắm rồi...

Tình yêu - nói đến thiên thu vạn đại vẫn chẳng hết... Giản đơn như tình yêu, rắc rối như tình yêu... Hạnh phúc như đang yêu, đau khổ như thất tình... Ngây ngất như người đang yêu và đêu đểu cũng như... người đang yêu...



Tôi vẫn hay đem thắc mắc này hỏi những người bạn già của tôi, rằng sao họ có đủ bản lĩnh nhìn hoài một khuôn mặt, sống mãi với một người mà không thấy chán? Giống như mặc hoài một chiếc áo, đi hoài một chiếc giày, lập đi lập lại một điệp khúc... bất kỳ cái gì, dù ngon dù đẹp mà nhìn mãi cũng đều chán....

Ngạc nhiên là tôi lại nhận được một câu trả lời không hề có trong dự đoán: Không phải là tôi không chán vợ tôi mà đơn giản là Tôi yêu cả cái chán đó ông bạn trẻ à...

Ông bà ta vẫn hay ví vợ con như chiếc áo, thay chiếc áo này thì người đàn ông lại có chiếc áo mới khác để mặc, trong khi đó chẳng ai hoan nghênh một người vợ hai chồng cả. Đôi khi tôi vẫn hay trêu các bạn trẻ rằng: đàn ông đa tình thì người ta gọi là đào hoa, đàn bà đa tình thì gọi là lẳng lơ, lăng loàn... Cũng trọng nam khinh nữ gớm...

Nói hoài một câu thấy chán, lập đi lập lại một mẫu thức sinh hoạt cũng chán... thì nhìn hoài một người, yêu hoài một kẻ cũng phải chán thôi.... Vậy khi chán thì ta phải làm sao?

Có lẽ nhiều người đang tò mò làm sao để hết chán... nhưng hơi thất vọng một chút, tôi chẳng có câu trả lời nào cả... Khi tôi chán, tôi chỉ thấy mình đang chán... nếu tôi thay đối tượng đang chán này để kiếm một đối tượng khác thú vị hơn, tôi cũng biết rằng rồi một thời gian sau nữa tôi lại chán... Cứ thay đổi liên tục như vậy, cái chán trong tôi không mất đi mà  tôi lại trở thành cái đuôi chạy theo nó... Đó là lý do tôi kết luận: Tôi chấp nhận có chán và tình nguyện sống chung với cái chán đó.

Tình yêu - đối với tôi, bước khởi đầu có thể chỉ đơn giản là một trong vô vàn cảm xúc... và dĩ nhiên khi đã là cảm xúc thì bao giờ cũng sẽ có lúc cao trào và thoái trào, sẽ có lúc thăng lúc trầm, lúc nọ lúc kia... Cũng chính vì nó là cảm xúc nên tình yêu mới là đề tài thú vị cho biết bao thế hệ các nhà sáng tạo nghệ thuật. Ấy vậy mà ta đừng dừng tình yêu chỉ ở cảm xúc...

Tình yêu đầu tiên là một dạng thức cảm xúc, nhưng nó cần phải nâng cấp lên thành một cam kết, thành niềm tin, thành điểm tựa, thành ngôi nhà để bình yên được nuôi dưỡng và ấp ủ. Chỉ khi tình yêu trở thành lời cam kết, thành niềm tin, thành điểm tựa thì khi đó hai người yêu đang yêu mới đủ can đảm để cùng nhau vượt qua sự chán chường...

Lời thề chẳng quan trọng khi đã không còn yêu nhau, lời nói yêu thương và cử chỉ thân mật sẽ trở thành vô nghĩa, đôi khi phản tác dụng khi một trong hai đã thay lòng đổi dạ. Nhưng khi cả hai vẫn còn yêu thương nhau, hoặc vẫn đang nằm trong ranh giới của cái được gọi là tình yêu thì tất những lời nói hay cử chỉ đó chẳng bao giờ là thừa cả, vì đơn giản đó chính là tín hiệu để nuôi dưỡng niềm tin cho nhau...


Cái gì là bản chất thì không dấu diếm được, cái gì không dấu diếm được thì trước sau sẽ bộc lộ ra ngoài, cái gì đã bộc lộ ra ngoài rồi thì không còn tò mò háo hức nữa, không còn tò mò háo hức nữa thì dần dần nỗi chán chường xuất hiện. Yêu cả khi háo hức lẫn khi chán chường thì tình yêu đó mới thật là tình yêu.

Con người không phải là cái áo, vì không phải là cái áo nên không thể cứ muốn là thay cái áo khác. Con người cần đến nhau ở niềm tin, niềm tin được xây dựng trên sự cam kết và bộc lộ qua cử chỉ hành động hàng ngày. Yêu nhau là xây dựng niềm tin cho nhau để niềm tin đó có đủ sức mạnh đưa nhau vượt qua sự chán chường cũng như trắc trở của cuộc sống.

Những cơn sóng ào ạt thì vô thường còn nước biển phẳng lặng trong xanh là miên viễn. Niềm vui tột đỉnh hay sầu thảm bi thương chỉ là những khoảnh khắc nơi đầu ngọn sóng. Hạnh phúc trong một tình yêu bình yên với một đời sống bình thường là một hạnh phúc vĩnh cửu và đích thực.



Tái bút: Valentine, anh chẳng có gì tặng hoa nhài... Anh chỉ biết lắng nghe khi em nói, chia sẻ khi em buồn, ở bên khi em tựa, vỗ về khi em khóc, hoan hỷ khi em vui... và lặng lẽ vòng tay qua người khi em cần im lặng...

... Chúc em một đêm Valentine đủ lạnh để anh có thể ôm...
... đủ nóng để anh có thể...

... 
... và đủ ấm áp trong tình yêu của cả hai.
(13/2/12)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất