Mong manh


Mấy ngày gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng tràn ngập chuyện kết hôn rồi ly dị, nào là đám cưới với dàn siêu xe hoành tráng chỉ để chứng minh mình không nợ tiền ngân hàng, nào là ly dị chỉ vì cái màng trinh sinh học vớ vẩn nhảm nhí, nào là đám cưới ấm cúng đẹp như tranh vẽ mà chưa hết tuần trăng mật đã dắt nhau ra tòa vì phát hiện lừa dối ngoại tình...


Càng đọc càng phát chán... chẳng phải chán xã hội vì thời nào cũng thế... chẳng phải chán con người vì ở đâu cũng nhan nhản... Chỉ đơn giản là càng lúc càng thấy chán...

Đến khi nào?

Đến khi nào con người thôi coi nhau như là công cụ, phương tiện để khoe mẽ danh lợi, thỏa mãn cảm xúc ngạo mạn thắng thua?

Đến khi nào con người thôi coi tình yêu như là chiếc áo để có thể dễ dàng mặc vào cởi ra, "thử" hết cái nọ đến cái kia?

Đến khi nào?

Đến khi nào con người thật sự coi tình cảm là một điều đáng quý và thiêng liêng, là sợi dây duy nhất hàn gắn mọi nỗi đau từ chính số phận của kiếp người?

Đến khi nào con người thật sự coi con người như là tạo phẩm tối cao, và mỗi cá nhân đều là một chủ thể cần trân trọng và tôn thờ?

 


Thật dễ sống nếu ai cũng nhìn tình yêu như là hạt bụi, như là chiếc áo để thích thì mặc, không thích thì thổi phù một cái. Ấy vậy đến lúc đó con người có còn là con người??

Thật dễ thở nếu ai trong chúng ta cũng có một phương án dự phòng, để lỡ chuyến xe này thì sẽ chờ đợi chuyến sau. Nhưng sẽ ra sao nếu đang ngồi trong chiếc xe này mà mắt vẫn còn ngó nghiêng tìm kiếm chiếc xe khác??

Tôi chán ngấy những lời tỏ tình lãng mạn, những lời có cánh hoa mỹ, những đám cưới phồn hoa, những tình yêu đẹp như tranh vẽ... bởi tất cả những sự phô trương như vậy chỉ để che đậy những động cơ tầm thường, những tâm hồn giả tạo, những trái tim mục rỗng từ bên trong...

Tôi ớn lạnh với những kẻ coi con người như là đồ chơi cho cảm xúc nhất thời, coi người khác như là công cụ chỉ để tìm kiếm và có được những cái còn thấp hơn cả giá trị người gấp ngàn lần...

Tại sao?

Tại sao lại bán rẻ nhân phẩm con người - một thứ vô giá - chỉ để mua những cái có giá?

Tại sao lại coi tình cảm như một quả banh - và lăn trúng đi trong tiếng cười xảo trá?


Mỗi một dấu chân đi qua đều để lại dấu vết nhưng chẳng đáng phải luyến tiếc nếu dấu chân đó ngay từ đầu đã tự chọn cho mình là hạt bụi...

Mỗi một sự việc đi qua đều đọng lại trong ta thành ký ức khó phôi pha nhưng chẳng có gì phải hối hận nếu ngay từ đầu, hình ảnh đó chỉ nhìn ta như một trò chơi đùa cợt..

(7/3/12)

Tái bút: Có một người hay hỏi tôi rằng sao lúc nào cô ấy cũng cảm thấy tình yêu có gì đó quá mong manh. Chưa có dịp trả lời nhưng bây giờ thì tôi có thể trả lời với cô ấy rằng: Tình yêu mong manh vì chính cô ấy cũng chưa bao giờ dành cho ai một tình yêu thật sự chân thành...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất