Ngọn lửa nhỏ...


Dòng tít: "Thai phụ 8 tháng bị giết hại dã man" được đọc từ tối qua nhưng cho đến giờ này đôi mắt tôi vẫn bị ám ảnh và đầu óc tôi cứ mãi hoang mang cho số phận một con người...

Ám ảnh người mẹ trẻ đang mang thai đứa con sắp đến ngày chào đời nằm úp mặt bên bờ mương... ánh ảnh đứa con thơ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời... ám ảnh khuôn mặt lạnh tanh như tiền của hung thủ khi vừa tròn 18 tuổi...

Vì sao nên nỗi cho một hành động mà báo chí gọi là "dã man", "phi nhân tính"...?

Cô bé Nhật Linh thân yêu!

Em ngồi đó... thu lu một mình trong bốn bức tường giam lạnh lẽo... báo chí, dư luận vài ngày tới đây sẽ tiếp tục giáng vào đầu em những ngôn từ ghê rợn nhất... ánh mắt kinh tởm của người quản giáo sẽ tiếp tục lườm nguýt em nhiều ngày... tiếng tra khảo căm hờn của điều tra viên sẽ tiếp tục lật tung mọi hành động mà em đã gây ra... những giọt nước mắt của cha mẹ nạn nhân cũng như của cha mẹ em sẽ liên tục rơi xuống... những tiếng kêu la van xin thất thanh của người thai phụ sẽ tiếp tục theo em trong từng hơi thở, trong từng giấc ngủ chập chờn của chính em...

Tôi sẽ nói thêm gì nữa đây... Không! Linh ạ! Tôi sẽ không nói gì cả... Tôi chỉ muốn ôm em thật lâu... thật lâu thôi... Tôi nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lẽo của em một hạt giống của tình người... Tôi nhìn thấy trong em thoáng hiện lên nỗi buồn chưa thể đặt tên...

Báo chí, dư luận, cơ quan công tố và tất cả mọi ánh mắt đều chỉ nhìn em với bốn từ lạnh lẽo: "hung thủ giết người"... nhưng tôi chỉ muốn nói với em rằng: Linh ơi... em cũng chỉ là nạn nhân mà thôi!

Em không có tội... Không ai đang bước vào độ tuổi xuân tròn trĩnh như em lại có tội cả... Em chỉ mới 18 thôi... Tôi chỉ muốn nhìn em là một chú gà mãi nhỏ đang chập chững bước những bước đi đầu tiên... Tôi chỉ muốn nhìn em là một bé gái đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi chập chững tập yêu với đôi mắt hồn nhiên nhìn đời với màu hồng phai phai nắng mới...

Em không có tội... nhưng...Linh ơi... tôi phải biện hộ cho em thế nào đây trước sự bức xúc đang trào dâng như thác lũ đổ ập lên đôi vai bé bỏng của em...trước những hành động tàn bạo đến ghê người mà em đã tạo ra nhằm cướp đi sinh mạng của hai mẹ con đang chờ đợi ngày kết nhụy khai hoa?...

Những dòng thông tin ngắn gọn trên báo chí không đủ để tôi đưa ra một kết luận vội vàng... những đánh giá đầy tính chủ quan của dư luận đã quá dư đủ để đẩy em vào tận cùng của tuyệt vọng... và tôi... khi viết những dòng chữ này... tôi đã ngồi nhìn hình em thật lâu... và cố mường tượng... tôi trong hoàn cảnh của em... và tôi là chính em..............Một bé gái trắng mũm mĩm xinh tươi cất tiếng khóc chào đời vào một ngày nắng đẹp, trong niềm vui khôn xiết của mẹ cha...  Bé gái lớn lên, được cha mẹ bảo bọc nuôi nấng... khi đói có ăn, khi khát có uống, khi lạnh được mẹ ôm chặt, khi nóng có mẹ ngồi bên quạt mát, khi đi học được bố dắt đến trường, khi bạn bè bắt nạt có bố đứng ra bảo vệ chở che... 

Theo dòng thời gian... em  lớn dần...lớn dần... những rung động đầu đời của tuổi mới lớn bắt đầu rung rinh... em tìm được một bờ vai thích hợp để nương tựa... tình yêu theo năm tháng đong đầy...

Thời gian trôi đi... người con trai mà em hằng yêu mến bất ngờ đem lòng yêu một người khác...những vụ xích mích nhỏ giữa các bạn bè đồng trang lứa thâm nhiễm vào em như mưa dầm thấm đất... sự tị hiềm ganh ghét trong em lớn dần...

Em bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo khi đêm về... em càng lạnh lẽo em càng cảm thấy cần được yêu thương hơn... em càng cảm thấy cần được yêu thương thì sự căm ghét và hận thù của em càng tăng dần với cô gái đã cướp đi chàng trai mà em yêu mến...

Sự căm ghét trong em như một ngọn lửa nhỏ... mỗi ngày...mỗi ngày... em đưa thêm chút củi... nhen thêm chút tức, chút hận, chút căm... cho đến một ngày, ngọn lửa hờn ghen trong em phát tán thành ngọn lửa lớn... em đâm...và em cứ nhắm mắt đâm lia lịa cho thỏa hờn căm mà bao năm bao tháng đã chất chồng...


Trước mắt em lúc này là bốn bức tường hiu hắt... trước mắt em lúc này là sự ghê tởm của dư luận... trước mắt em lúc này là tiếng la thất thanh của thai phụ 8 tháng... trước mắt em lúc này là vành móng ngựa tàn nhẫn... trước mắt em lúc này là bản cáo trạng chưa biết sẽ ra sao...
.............

Linh ơi... bây giờ người ta chỉ nhìn thấy hành động đâm 95 nhát vào cơ thể nạn nhân... bây giờ người ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng của em trước báo chí... bây giờ người ta chỉ nhìn thấy một đứa con chưa kịp chào đời đã vội tắt thở...

Ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt ăn năn hối hận của em  rơi xuống?... ai có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ ghen tức giận hờn đã nuôi dưỡng em nhiều tháng qua?... ai có thể nhìn thấy em không được người lớn nào hướng dẫn chỉ bảo nên chọn bạn nào mà chơi... nên chọn người nào thích hợp để gửi gắm trái tim trinh trắng của mình?...

Ai có thể nhìn thấy... những con người, những sự việc, những hoàn cảnh, những điều kiện đã giáo dục và hình thành nên nhân cách ngày hôm nay của em...


Linh ơi... tôi không đứng về số đông để tiếp tục buông ra những câu ghê tởm mà đám đông đang đổ xuống đầu em... tôi cũng không thể đứng về phía em vì hành động của em không phải là hành động của một con người đúng nghĩa....

...Tôi chỉ muốn nói với em rằng: ngay giờ phút này đây, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt cho nước mắt của em chảy ướt bờ vai... tôi cũng chỉ có thể thỏ thẻ trong tai em một câu thôi: em cũng chỉ là nạn nhân cho cảm xúc của chính mình mà thôi, Nhật Linh bé bỏng ạ!

Các bạn của tôi ơi!

Ai trong chúng ta cũng có thể là cô bé Hồ Nhật Linh đáng thương kia hết... cô bé đó không có tội, chỉ có hành động của cô bé là sai lầm mà thôi... Cô bé đó cũng chỉ là nạn nhân cho xúc cảm bồng bột, dại khờ, hiếu thắng và ghen tuông của chính cô bé đó mà thôi...

Tôi tin chắc rằng cô bé Nhật Linh thân yêu của tôi... lúc bình thường chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể giết người, huống gì có thể đâm một thai phụ đến 95 nhát... Cũng như tôi, cũng như các bạn... chẳng bao giờ chúng ta ngồi đây lại dám nghĩ một ngày nào đó... có thể chính mình cũng là cô bé Hồ Nhật Linh đáng thương kia...

Thế nhưng... một ngọn lửa nhỏ không thể làm cháy nhà... nhưng tiếp tục nuôi dưỡng thì có thể đốt cả một rừng cây... Một lỗ thủng nhỏ không thể làm đắm thuyền... nhưng thờ ơ khinh suất có thể làm đắm cả con tàu Titanic...

Cũng có lúc chúng ta tức giận... vậy khi tức giận chúng ta sẽ làm gì?
Cũng có lúc chúng ta hờn ghen... vậy khi hờn ghen chúng ta sẽ làm gì?
Cũng có lúc chúng ta không kiểm soát nổi cảm xúc của mình... vậy khi xúc cảm bùng phát trông chúng ta như thế nào?
Cũng có lúc chúng ta muốn đập phá, muốn hét lên, muốn tống khứ mọi căm thù hờn giận lên một ai đó... vậy thì khi đó chúng ta hành động như thế nào?

Các bạn của tôi ơi!

Hành động của cô bé Hồ Nhật Linh thật đáng sợ và hậu quả của nó thật tàn khốc... nhưng đó chỉ là hệ quả tất yếu của một đốm lửa nhỏ ghen tuông tị hiềm đã được ấp ủ từ rất lâu...

Hành động của cô bé Hồ Nhật Linh thật đáng lên án... nhưng đó chỉ là một giọt nước tràn ly bởi một chuỗi các phản ứng nhỏ lẻ mà đôi khi những người xung quanh cô bé đã vô tình không quan tâm...

Hành động của cô bé Hồ Nhật Linh là một bài học lớn mà qua đây chúng ta phải gióng lên tiếng chuông cảnh báo ngăn ngừa cho toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ... nhưng... chúng ta hãy gióng lên tiếng chuông ấy bắt đầu từ chính tâm thức của mỗi người ngay khi nảy sinh một đốm lửa nhỏ...
 

Khi các bạn đang đọc những dòng chữ này, nếu có con muỗi nào vô tình cắn vào chân bạn... miệng bạn chửi lầm bầm, giơ bàn tay lên vỗ đét vào thân thể con muỗi nhỏ bé vì làm bạn bị phân tâm hay chân bạn ngứa ngáy... ấy là lúc ngọn lửa giết người trong bạn đã bắt đầu được nhen nhúm rồi đấy...

Khi các bạn đang đọc những dòng chữ này, nếu các bạn vội vàng comment cho tôi mà chưa đọc cho đến dòng chữ cuối cùng để có thể kết nối một vòng tay yêu thương và cảm thông cho nhau... ấy là lúc bạn đang bị cảm xúc nhất thời chi phối và điều khiển hành vi của bạn rồi đấy...

(1/11/11)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên