Gửi ngày 20/10


Dạo một vòng các blog, thấy hoa hòe hoa sói ngập hết nhà cửa, làm nghẽn cả đường truyền internet bởi cái ngày vớ vỉn: 20/10 - ngày Phụ nữ Việt Nam. Họ cứ làm như không có cái ngày đó thì toàn thể chị em phụ nữ nước nhà toàn là phụ nữ mũi lõ mắt xanh hết cả ý...

Dù sao cũng là công dân của nước Việt Nam, là thành viên không thường trực của thế giới blog, thấy mọi người ham vui thì tớ ngại gì mà không ham hố... vậy là mặc dù đang rất bận nhưng cũng cố mò đâu lên đây viết một bức thư gửi chị em phụ nữ cho vui... hehe... chơi là chính ấy mà...

Kính gửi các chị em bạn hữu và cả giai nhân thân yêu của tớ!
Không biết tự đâu ra người ta cứ thích lấy một ngày nào để kỷ niệm về... có thể bắt nguồn từ một ngày nào đó đã từng xảy ra một sự kiện lịch sử quan trọng  để làm ngày truyền thống... chẳng hạn như ngày 14/2 nói về tình yêu, ngày 8/3 nói về bình đẳng giới tính, ngày 20/11 về thầy cô giáo... rồi ngày của mẹ, ngày quốc tế lao động, ngày quốc khánh, ngày tết thiếu nhi, ngày gia đình... Tóm lại là có rất nhiều ngày bày đặt ra để kỷ niệm chơi cho vui...

Mỗi năm, cứ đến ngày đó, người ta lại ầm ầm nêu lên những vấn đề quanh nó như là sự đánh động, như là sự tỉnh thức, như là sự khơi gợi, như là sự hồi tưởng... nhìn chung là hồi tưởng để khơi gợi, khơi gợi để tiếp nối ý nghĩa về một việc làm nào đó đã từng xảy ra trong quá khứ... Gọi là ngày truyền thống cũng được mà gọi là ngày giỗ cũng chẳng sai.. vì ngày giỗ cũng là ngày ta tưởng nhớ về một người đã khuất chỉ để tiếp nối những việc làm mà người đã khuất đã, đang hay chưa làm được...

Ngày Phụ nữ Việt Nam có mặt cũng không đi ra ngoài thông lệ và ý nghĩa chung đó...
nhưng dạo một vòng... chẳng thấy blogger nào nêu lên những giá trị tốt đẹp để tiếp tục duy trì và tiếp nối, những gì là khiếm khuyết mà người phụ nữ Việt Nam hiện đại cần bổ sung, sửa chữa... Đi đâu tớ cũng chỉ thấy chúc tụng nhau sức khỏe, niềm vui... chán và nhạt như nước ốc... cứ làm như không chúc nhau sức khỏe là họ sẽ chết không bằng...


Các chị em thân yêu của tớ!

Khi các chị em đang hớn hở chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam thật vui tươi và rực rỡ thì các chị em thường quên đi mất một điều... đó cũng là lúc chúng tớ đang cười thầm... vì đây chính là dấu hiệu cho thấy sự thắng thế của cánh đàn ông chúng tớ đấy...

Một năm có 365 ngày, chỉ có hai ngày dành cho các chị em là ngày 8/3 và 20/10... (không tính Ngày của Mẹ vì nó thuộc phạm trù khác).... thì các chị em sẽ thấy ở đây có một sự bất bình đẳng giới tính thật rõ nét...

Không hề có một ngày nào dành cho cánh đàn ông vì ngày đàn ông chính là 363 ngày còn lại... Họ - cánh đàn ông chúng tớ - những người đang quản lý các ngành văn hóa, những người ngồi họp bàn và quyết định thành lập ra một ngày dành cho cánh phụ nữ... chỉ là một hình thức xoa dịu sự bất công mà các chị em đang phải chịu đựng.

Nói đến đây tớ lại nhớ thời chế độ nô lệ ở La Mã phương Tây ngày xưa... số lượng nô lệ chiếm đến 95% dân số... và nô lệ chỉ được coi là động vật hai chân - Cách thức nuôi dưỡng nô lệ là mỗi ngay chỉ cho ăn một bữa, ngủ rất ít và lao động thật nặng nề...

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao cứ phải dành một thời gian nhất định để nô lệ ăn và ngủ mà không bắt lao động liên tục? Đơn giản là nô lệ sẽ chết. Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao không cho ăn nhiều và ngủ đủ thời lượng để có sức khỏe lao động hăng say hơn? Đơn giản là khi nô lệ có sức khỏe thì họ sẽ nổi dậy chống lại chủ nô.

Tớ không dám nói phụ nữ là nô lệ... Sự so sánh như vậy không phải là ý tưởng của tớ và bản thân tớ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến... thế nhưng... dành một ngày đặc biệt chỉ để nhấn mạnh hơn nữa vào vấn đề GIỚI TÍNH là một minh chứng sống động cho thấy thực tại chúng ta đang sống là cực BẤT BÌNH ĐẲNG...

Sự bình đẳng chỉ hiện hữu khi giữa chúng ta - những con người sống với nhau - không nhìn nhau qua vấn đề giới tính - hoặc nếu có nhìn nhau qua giới tính cũng chỉ là thông qua đó để lựa chọn cách ứng xử sao cho phù hợp và phải phép - hoặc nếu có nhìn nhau qua giới tính cũng chỉ để sắp đặt nhân sự sao cho phù hợp với tính cách từng người... Mọi sự phân chia về giới tính khác đều là dấu hiệu của bất bình đẳng giới tính một cách trầm trọng và cực tế nhị của bọn đàn ông xảo quyệt...

Hãy nhìn kỹ một chút về ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam - vì chúng ta tôn vinh những đức tính cần cù nhẫn nại, chịu thương chịu khó của chị em phụ nữ (thực tế bây giờ ngày đó là ngày các chị em phụ nữ tha hồ nhõng nhẽo cánh đàn ông chúng tớ mà thôi) - mà không có ngày Đàn ông Việt Nam - vì đàn ông Việt Nam chẳng có một đức tính nào để chúng ta ca ngợi tán dương??

Không, không phải thế... Đó chỉ là một kỹ thuật nhỏ - có một ngày dành cho Phụ nữ Việt Nam nghĩa là các ngày còn lại là ngày của cánh đàn ông chúng tớ... - Phụ nữ thường chỉ nhìn thấy cái ngày trước mắt - "Ồ... anh ấy thương mình, có hẳn riêng một ngày dành cho mình...."- nhưng lại không nhìn thấy một sự thật rằng: "những ngày khác... là thuộc về anh".


Các chị em thân yêu của tớ!


Tớ yêu chị em phụ nữ...
Yêu nhiều lắm ấy... nhưng sẽ không có hoa, quà, lời chúc tụng hoặc bất kỳ một hành động nào khác ngày thường cả... đơn giản vì... tớ dành cả 365 của tớ để yêu mọi người, và dĩ nhiên trong đó không thể thiếu các chị em phụ nữ rồi...

Tớ yêu chị em phụ nữ... trong đó có mẹ của tớ... có chị em bằng hữu của tớ... có giai nhân của tớ... nhưng tớ sẽ không dành riêng một ngày đặc biệt nào cho các chị em phụ nữ cả... vì đơn giản tớ không phân biệt các chị em phụ nữ là những con người yếu đuối cần che chở... và tớ tin rằng... các chị em phụ nữ cũng bình đẳng về nhân tính, nhân phẩm, giá trị, năng lực lao động, năng lực sáng tạo y như cánh đàn ông chúng tớ... Đàn ông không cần một ngày nào kỷ niệm cụ thể thì các chị em phụ nữ cần gì phải có một ngày giờ kỷ niệm cụ thể...

Tớ yêu chị em phụ nữ... Tình yêu mà các chị em phụ nữ dành cho cánh đàn ông chúng tớ không kể ngày giờ, tháng năm...thế thì tại sao chúng tớ không thể yêu các chị em bất kể ngày giờ, tháng năm?....Tình yêu mà các chị em phụ nữ dành cho cánh đàn ông chúng tớ là một sự hy sinh thầm lặng, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên trì nhẫn nại... thế thì tại sao chúng tớ lại không thể yêu như cách các chị em đã yêu?... Các chị em có thể làm được thì chúng tớ cũng sẽ làm được.

Sẽ không có hoa, quà, lời nói dịu ngọt bay bổng hoặc một sự bày tỏ đặc biệt nào dành cho ngày 20/10 - ngày Phụ nữ Việt Nam - vì tớ yêu phụ nữ Việt Nam cả 365 ngày không chừa một giây phút nào cả...

Gửi đến các mẹ, các chị, các em và cả hoa nhài thân yêu của tớ nhé!!
 
(19/10/11)


Vẫn bình yên như thường ngày trôi...
Uống trà...nghe nhạc... với nụ cười trên môi...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên