Gửi nỗi buồn...!


Vừa đọc báo thấy thông tin cả gia đình tự tử tập thể ở Phú Yên... lòng tôi thắt lại... Cả hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ, vì sự cùng quẫn trong kinh tế và nợ nần... đã trốn tránh cuộc đời buông mình theo dòng nước xiết...
(http://2sao.vn/p0c1048n20111018100929915/thuc-hu-su-bi-quan-va-noi-dau-cua-gia-dinh-tu-tu-tap-the.vnn)

Người chết đã yên nghỉ... và tôi cũng chẳng trách cứ gì khi họ đã mồ yên mả đẹp... biết đâu ở nơi chín suối... họ còn vẫn còn đang day dứt khôn nguôi thì sao...Ai dám đảm bảo rằng cuộc đời sau khi chết là hết? Ai dám chắc rằng sự hèn nhát không dám đối mặt với thực tại này thì ta sẽ thoát khỏi một số phận khác có khi bi đát và khắc nghiệt hơn?

Không ai dám chắc điều đó... và ta cũng chỉ biết rằng khi chính ta đang tỉnh táo ngồi đây viết những dòng chữ này thì ta có thể nói trời nói biển... còn khi chính ta là người trong cuộc, khi chính ta lâm vào hoàn cảnh dường như không còn lối thoát nào thì... có lẽ cái chết khả dĩ là một lối thoát tốt nhất có thể...

Có thể sau khi đọc xong thông tin trên... một số người nào đó cảm thương số phận của họ đến rơi lệ... một số người nào đó trách họ hèn nhát yếu đuối... một số người nào đó... bàng quan chép miệng: thường thôi, số phận mỗi người...

Tôi cũng chẳng dám trách sự tự tử của gia đình trên... xét cho cùng thì không ai trong chúng ta được quyền quyết định việc mình sinh ra... vì thế dám quyết định chết khi đối mặt với một số phận quá sức chịu đựng của bản thân thì cái chết... cũng là một sự tự do lựa chọn chính đáng... và có thể cảm thông được...

Tôi cũng chẳng đứng ngoài cuộc mà lên án họ hèn nhát và yếu đuối... tôi cũng chẳng ngồi đây mà ca ngợi cuộc đời tươi đẹp là thế sao lại dại dột bỏ đi... tôi cũng chẳng ngồi đây mà rơi lệ tiếc thương cho số phận của mỗi người... đời là thế... không ai quyết định sống thay hay chọn lựa thay cho ai được cả...bởi biết đâu trong hoàn cảnh đó, tôi cũng quyết định như vậy... hoặc cũng có thể bởi biết đâu nếu tôi là họ... tôi đã không để chính mình rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy... ai mà biết được chứ?!!

Xét cho cùng thì cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi...không ai có thể quay lại quá khứ để nói hai tiếng "nếu như..."... thế nhưng sao lòng tôi cứ thắt lại... Cái thắt lại không dành cho người đã chết... cái thắt lại không dành cho bản thân cái chết... cái thắt lại không dành cho hoàn cảnh đã đẩy đưa gia đình đó vào bước đường cùng... cái thắt lại trong tôi... dành cho những giọt nước đã rơi ra từ những người còn sống...

Mỗi chúng ta, tôi, các bạn, mọi người... sinh ra tuy một mình nhưng không độc lập... chúng ta sống trong những mối quan hệ hỗ tương lẫn nhau... tôi nhờ bạn và bạn nhờ tôi... tất cả chúng ta đều nương tựa lẫn nhau để tồn tại...

Dẫu biết thời gian từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay chỉ là một giấc mơ dài... mọi thành bại được mất hơn thua u sầu bi lụy... rồi đây cũng theo gió, theo mây mà trôi mất... Ấy vậy mà trong khoảng thời gian dài ngắn không ai giống ai này, có người 20, có người 30, có người 70, có người 100 mà cũng có người hơn 100 tuổi..., tất cả chúng ta để đi qua đoạn đường này đều phải nương tựa lẫn nhau... niềm vui hay nỗi buồn của ta cũng tương tác và ảnh hưởng tới niềm vui hay nỗi buồn của người khác và ngược lại...

Nếu một ai đó cho rằng mình không bị ảnh hưởng bởi người khác, bởi hoàn cảnh xung quanh thì kẻ đó đích thực là chưa từng tồn tại nếu như không muốn nói là hư vô... Trong vật lý học hiện đại có nói đến một khái niệm, tạm gọi là "hiệu ứng cánh bướm"... con bướm bay ở châu Phi nhưng có thể gây ra lụt lội ở Trung Quốc... một nhà máy thải khí độc ở đầu nguồn có thể làm ô nhiễm ở cuối nguồn...  Không khí, nguồn nước, thiên nhiên, đất mẹ... là tài sản chung của cả nhân loại... Bất kỳ một hành động nào làm mất cân bằng sự vận động của tự nhiên đều ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại...

Đối với mối quan hệ giữa con người với con người, cảm xúc cũng có tính chất lây nhiễm... Đã sinh ra làm người không ai có thể tránh khỏi có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc chán nản, có những lúc bi quan và cả những lúc tích cực... Sự có mặt của những người thân trong gia đình, sự có mặt của bạn bè... đều đóng vai trò chia sớt những cảm xúc đó sao cho mỗi chúng ta nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng như xưa...

Nếu như mỗi chúng ta biết rằng chúng ta không phải là độc lập và duy nhất, nếu như mỗi chúng ta có ý thức và trách nhiệm hơn với những cảm xúc của mình thì thay vì để người khác lo lắng cho chúng ta... chúng ta nên cùng ngồi lại với nhau để san sẻ chia sớt cảm xúc đó... Không ai đòi hỏi mỗi người phải phơi gan ruột ra với bất kỳ ai mà chúng ta gặp gỡ nhưng đứng trước sự quan tâm lo lắng của những người yêu thương ta... sao ta nỡ vô tình hờ hững??

Thế nào là một người thân? Thế nào là một người bạn? Thế nào là một người tình?... Sẽ có ai đó đóng một vai trò nhất định nào đó trong từng thời điểm của cuộc đời bạn...và dù họ có đóng vai trò nào đi chăng nữa thì... các bạn của tôi ơi... họ cũng sẽ luôn nhìn bạn với khuôn mặt không phấn son được trang điểm lòe loẹt trên sân khấu...họ cũng sẽ luôn nhìn bạn qua con người thật của bạn chứ chẳng bao giờ họ đến với bạn chỉ bằng ba cái thứ ngôn từ mỹ lệ rẻ tiền...

Bạn có cần một người bạn chỉ nhìn bạn qua tài năng bằng cấp không? Bạn có cần một người bạn chỉ nhìn bạn qua những ngôn từ thơ ca mỹ lệ ngọt ngào không? Bạn có cần một người bạn mà khi bạn vui thì họ đến chia phần và khi bạn buồn thì họ phớt lờ cho qua không?...

Tôi biết là các bạn không cần một người như thế... và tôi cũng biết các bạn cũng như tôi... chúng ta đến với nhau như là những người bạn... chúng ta có duyên gặp gỡ nhau.. chúng ta có duyên hội ngộ với nhau bằng con người thô ráp xù xì nhất.. thế thì tôi cũng biết rằng chúng ta cũng có dư thời gian để chia sớt cho nhau những cảm xúc vui buồn trong cuộc sống... đơn giản chỉ để nhanh chóng quay về với đời sống cân bằng...đơn giản chỉ để dìu dắt nhau nhẹ nhàng đi qua giấc mộng Nam kha đêm nào...

Lòng tôi se thắt với người đã chết thì ít mà đớn đau cho giọt nước mắt của người ở lại thì nhiều... tôi cảm thông cho người đang buồn thì ít mà cảm thương cho những người thân bên cạnh người đang buồn thì nhiều...

Chúng ta sống trong những mối liên hệ... vì thế xin đừng đi qua đời nhau thoảng như là cơn gió... Nếu bạn yêu thương những người thân quanh bạn thì đừng buồn nữa... vì nỗi buồn mà các bạn đang chịu đựng chí ít còn có nguyên nhân... còn những người thân quanh bạn còn chẳng biết vì sao họ buồn nữa cơ...

 


Gửi đến những người bạn đang u sầu của tôi!!
Nếu chưa cười được thì đem hết u sầu đây tớ giữ hộ cho...
Tớ là ngân hàng giữ nỗi buồn không lãi suất mà...hehe
(18/10/11)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên