Chơi đẹp...





Nếu như các bạn thường xuyên ghé nhà chơi uống nước, sẽ thấy mình nhắc đi nhắc lại thường xuyên thuật ngữ: chơi thôi mà!

Sáng nay ngủ dậy trễ, uống hết ba tuần trà mà vẫn chưa tìm ra một đề tài nào thú vị, viết hoài về tình yêu vô tình làm một vài người nào đó chạnh lòng vì họ cứ tự đẩy chính họ ra khỏi cuộc chơi...

Tình yêu trong tớ, có thể là chuyện rất riêng tư, chỉ cần tớ với hoa nhài hiểu cho nhau là đủ, đôi khi chỉ cần tớ biết tớ đang yêu cũng là quá dư rồi... một khi đã viết ra bằng ngôn ngữ và ai ai cũng có thể đọc thì điều đó có nghĩa là... tình yêu với hoa nhài chỉ là một lộ trình cảm xúc hay một hình mẫu của tình yêu mà chính tớ đang trải nghiệm... khi viết ra nghĩa là tớ đang san sẻ niềm vui và hạnh phúc mà tớ đang có cho các bạn... bất kỳ ai cũng sẽ có một tình yêu với hoa nhài của riêng họ nếu như chúng ta biết cách thay đổi cách nhìn và thái độ đối với tình yêu...

Các bạn thân mến...Hôm nay mặt trời treo trên đỉnh ngọn sào đôi mắt tớ mới thôi buông rèm nhiếp chính... làm tớ nhớ lại thời kỳ còn đang đi học, cả phổ thông lẫn đại học... tớ nổi tiếng không phải vì học giỏi đâu... mà vì tớ là chuyên gia đi học trễ...(những người nổi tiếng thường đến trễ còn tớ đến trễ cho nên tớ nổi tiếng mà...hehe)...

Hồi học đại học, có một thày giáo rất khó tính, bước chân vào lớp sau thầy là bị đuổi ra cửa ngay lập tức...ấy thế mà không hiểu sao tớ cứ đợi cho thày dạy đến khi gần kết luận chuyên đề thì tớ mới hiên ngang ngửa mặt nhìn cái quạt trần bước chân vào lớp học... vậy mà chưa bao giờ tớ bị đuổi ra ngoài...

Cũng trong những ngày đại học năm xưa bé bỏng ấy... cái môn Mỹ học là một trong môn khó nhằn nhất... thày dạy Mỹ học của tớ có một phong cách thời trang rất ư là "mỹ học"... dường như quần áo của thày chẳng bao giờ ủi... nó nhăn nheo và đen đúa... thày không xách cái vali nhỏ đôi khi chẳng có quyển giáo trình nào như các thày khác... thày mỹ học của tớ xách cái balo y như học sinh tiểu học và cái balo đó cũng không có tác dụng gì khác ngoài việc thày dùng để vo vún cái áo khóac bên ngoài nhét cho nó phồng lên thật to...

Môn Mỹ học đã khó nhằn... cách thày dạy còn khó nhằn hơn... thày chỉ nói chuyện với cái quạt trần của thày thôi... Có nhiều trường phái khác nhau về Mỹ học... nhưng tuyệt nhiên gần 60 tiết thày chỉ nói về Kant và thường kết luận cuối cùng của thày luôn là "Căng (Kant) lắm rồi!"...

Mỹ học là học về Cái đẹp, cái bi, cái hài, cái cao cả... trong đó cái đẹp là gì, giá trị của cái đẹp và các yếu tố hình thành nên cái đẹp là nội dung chính của môn học... 

Theo thông lệ, thày đang ngửa mặt lên nhìn cái quạt trần và thao thao bất tuyệt với cái đẹp, cái chân, cái thiện của riêng thày thì lù lù xuất hiện một bóng ma cũng hiên ngang đi vào nhìn cái quạt trần cố hữu... làm thày khựng lại...

Chỉ lợi dụng thày dừng lại 5 giây thôi là cái miệng của tớ nhảy ngay vào cái miệng của thày... một cuộc chiến về Kant lại nổ ra cho đến khi "Căng lắm rồi" thì mới dừng lại...
................

Mục tiêu tối hậu của tất cả con người không phải là bánh mỳ mà cũng chẳng phải là hoa hồng... Hoa hồng chỉ tô đậm thêm nét đẹp cho bánh mỳ còn bánh mỳ là nền tảng cho hoa hồng thăng hoa...

Mục tiêu cuối cùng của tất cả chúng ta chính là hạnh phúc... nhưng hạnh phúc là một ý niệm trừu tượng và cực đa chiều... Người đang đói thì coi bánh mỳ là hạnh phúc còn người đang no thì nhìn hoa hồng là niềm vui...

Nếu chúng ta chấp nhận câu trả lời đầy chủ quan như vậy thì chẳng còn gì đáng để nói... Kant nói "Cái đẹp không phải nằm trên má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt kẻ si tình" thế thì cần gì phải tổ chức thi hoa hậu nọ, hoa hậu kia...

Hạnh phúc là tùy vào từng tâm trạng, từng nhận thức và từng hoàn cảnh của mỗi cá nhân nhưng để nói chuyện với nhau thì chúng ta cũng cần phải xác định những chuẩn chung để có thể cùng nhau chơi chung trong một sân, phải không các bạn...

Thể thao gọi là fairplay, cuộc sống gọi là sống đẹp, tình yêu gọi là yêu đẹp... tớ túm lại tất cả trong một cái rọ và gọi chung là chơi đẹp...

Chơi đẹp không có nghĩa là thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, thích chửi bới ai thì chửi...Chơi đẹp nghĩa là chơi cho đúng luật để cả người đang chơi lẫn người xem người khác chơi cũng thấy đẹp...

Mục tiêu sống của tất cả chúng ta là hạnh phúc nhưng có ba yếu tố cấu thành cái được gọi là Hạnh phúc, theo tớ chính là: CHÂN - THIỆN - MỸ...

Trong ba yếu tố này, cái đẹp tớ coi như hoa, cái tốt tớ coi như thân và cái đúng tớ coi như là rễ... Cuộc sống một con người được coi là hoàn hảo khi họ hoàn thiện được cả ba yếu tố sống thật, sống tốt và sống đẹp...

Ba yếu tố này tuy là ba nhưng chỉ một... một cây xanh mà không có rễ thì thân, cành, lá và hoa sẽ chết... mà cây xanh không có cành, lá, hoa... chỉ có bộ rễ thôi thì cây đó chỉ là cây khô mà thôi...

Thế nào là chơi đẹp?

Chơi đẹp là chơi trên cơ sở chân thật... sống thật với con người của mình, với tình yêu của mình, với cảm xúc của mình... Kẻ sống giả dối với người khác là sống giả dối với chính mình, sống giả dối với chính mình kẻ đó đã chết... 

Chơi đẹp là chơi trên cơ sở cái tốt... chỉ biết tốt cho riêng mình là chưa đủ, cần phải sống tốt với những người xung quanh ta... giúp đỡ người khác khi ta có thể... làm tất cả những gì có ý nghĩa nhất cho người ta yêu thương mà không đắn đo, không tính toán ấy là tốt...

Khi ta sống thật với chính ta và biết cách đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác... khi đó cái đẹp trong ta sẽ nở hoa...
................

Các bạn thân mến!

Cái đẹp chỉ đích thực là đẹp khi cái đẹp đó được xây dựng trên cái chân thành, không giả dối. Cái đẹp chỉ đích thực là đẹp khi cái đẹp đó có khả năng đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh... 

Cái đẹp hào nhoáng bên ngoài là cái đẹp giả tạo, cái đẹp bo bo giữ cho riêng mình là cái đẹp không giá trị... chơi đẹp nghĩa là phải chơi một cách đích thực, không tính toán hơn thua và cuối cùng là làm sao cho mình và cho người khác luôn luôn rạng rỡ tinh khôi trong nụ cười miên viễn...


Hãy tham gia vào tất cả mọi cuộc chơi... vui buồn, được mất, hơn thua... nhưng luôn luôn giữ tâm thế của một người tập sự...Hãy tham gia trọn vẹn vào mọi thăng trầm của cuộc sống cho đến đoạn cuối hành trình... nhưng luôn luôn giữ tâm thế của một người quan sát...

...........




"Căng lắm rồi!!"

(29/9/11)





Tái bút: 

... ai cũng có thể là tớ và ai cũng có thể là hoa nhài...
... ai cũng đang tham gia cuộc chơi và ai cũng có thể chơi đẹp...
... chỉ là ở cách nhìn với trái tim chân thành nhất!...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên