Hai mặt


Cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình chỉ là sản phẩm... là y như rằng đâu đó có một cơn gió thổi đến buốt lạnh cả sống lưng...


Tôi đã đọc lai rai hầu hết các tác phẩm đã xuất bản của Bùi Giáng. Đọc thơ ông, nghiền ngẫm những gì ông viết, chiêm ngưỡng chặng đường ông đã trải qua và khi còn sinh tiền, thỉnh thoảng cũng được giáp mặt ông một đôi lần... Tôi lại thấy ông đáng yêu đến kỳ lạ.

Thanh Tâm Tuyền gọi ông là thiên tài tự hủy, người bình thơ coi ông là nhà thơ điên, người hâm mộ coi ông là huyền thoại sống, ngay cả chính ông cũng tự nhận mình điên... còn tôi coi ông là hình mẫu cho tính hai mặt của con người...

Thơ của ông là tuyệt phẩm, bản dịch của ông là vô song, ngôn ngữ triết học của ông là đúng chất... ấy vậy mà vẫn không thiếu những đoạn tạm thời... bỏ qua. Chẳng phải là u uẩn gì, cũng chẳng hoàn toàn là mặc khải thần thánh gì... chỉ đơn giản là mỗi lần đọc đến những đoạn như vậy, đọc... chơi cho vui là đúng với phong vị của Bùi Giáng.

Đọc nhiều tác phẩm của ông, tôi nghiệm ra cách đọc đặc biệt hơn so với các tác giả khác. Khi nào ông nghiêm túc thì tôi sẽ nghiêm túc, khi nào ông cà rỡn thì tôi cũng giỡn đùa... Ông nói về cánh bướm và chuồn chuồn thì tự thân tôi trở thành cánh bướm với chuồn chuồn...

Ông hay tự nhận mình điên, điên rực rỡ để chiều lòng phán xét của các nhà bình giảng văn học và thói quen xét đoán của người xung quanh... Thỉnh thoảng trong những lúc bi thiết, ông lại hay thắc mắc: ông biết mình điên nhưng ông lại không biết điên là gì...

Mới đây trong lúc tưới cây lau nhà, ngân nga Người tình Sputnik của Haruki Murakami, tôi lại bắt gặp một hiện thân khác của Bùi Giáng. Chẳng phải tác giả Nhật Bản bị điên, cũng chẳng phải nhân vật trong truyện của ông bị điên. Chỉ đơn giản tôi thấy giữa Bùi Giáng với cốt truyện của Haruki Murakami có gì đó đang song trùng hội thoại...

Một cái Tôi ở đây và một cái Tôi ở kia tạo ra biến cố không bao giờ phai nhạt trong tâm thức của Miu... từ đó biến mặc cảm Libido trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong cùng một tổng thể...

Ước muốn thầm kín và khả năng đối mặt sự thật tạo ra sự "tan biến như làn khói" của nhân vật Sumire trở thành cuộc đào thoát vĩ đại của hiện sinh khi mỗi người chúng ta chưa đủ can đảm để tự mình đập vỡ vỏ trứng hóa nở thành gà con...

Hai tài liệu mà Sumire để lại trước khi mất tích bắt mỗi chúng ta phải đối mặt với nghi vấn đã tồn tại hàng nghìn năm nay nhưng vẫn chưa hề có lời giải đáp: Ta là ai?

Ai trong chúng ta cũng đều tồn tại hai cái Tôi, một cái Tôi ở đây và một cái Tôi ở kia, một cái Tôi thầm kín được giấu nhẹm và một cái Tôi khác hơ hớ giữa thanh thiên bạch nhật, một cái Tôi thiên thần và một cái Tôi ác quỷ, một cái Tôi tỉnh táo và một cái Tôi điên khùng....

Bùi Giáng đối mặt với hiện sinh của con người thông qua sự đong đưa kỳ thú giữa cái tỉnh và cái điên... Sumire giấu diếm một cái Tôi khát khao thèm muốn đến mức phải trốn chạy còn Miu trốn chạy một cái Tôi khác đến mức chỉ trong một đêm đã bạc trắng mái đầu...

Ai trong chúng ta có đủ can đảm nhìn thẳng và sống thật với tính hai mặt của con người?

Tái bút: Có một cái Tôi thức giấc lúc 3 giờ sáng nhưng lại có một cái Tôi chỉ muốn bước chân xuống giường sau 11 giờ trưa... Vậy phải làm gì để hợp nhất hai con người đó lại trong một chỉnh thể?... Đơn giản cứ nằm trên giường mà chơi thôi.


Hiện sinh đến buồn nôn thì cần phải tiếp tục nuôi dưỡng cho một ngày dự phóng
Nhộng không phải là bướm nhưng không có cánh bướm nào ngoài nhộng


(25/2/12)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất