Tâm ta rộng lớn cỡ nào?





 

Tâm ta rộng lớn cỡ nào?


Thật là một câu hỏi khó trả lời. Bởi vì, có nhiều khi tôi thấy tâm tôi rộng như biển. Biển thì có thể chứa được trăm sông, không phân dơ sạch. Biển tiếp nhận tất cả mà không phân biệt, không từ chối. Nhưng cũng có lúc tâm tôi như một cái ao tù, chỉ một ánh mắt hoặc một sự chậm trễ xíu xiu của người khác cũng làm tôi phát điên. 


Khi tâm có lúc rộng, có lúc hẹp... nghĩa là cái tâm này chưa thuần thục. Chưa thuần thục nên vô thường, chưa an định nên phụ thuộc hoàn cảnh. Và vì nó vô thường nên ngay cả chính mình cũng chẳng làm chủ được, và vì nó phụ thuộc hoàn cảnh nên biên giới của tâm thay đổi tuỳ theo sự thay đổi của hoàn cảnh. Và với một cái tâm như vậy, đời sống của tôi lúc nào cũng có cảm giác như đang đi trên tàu lượn cao tốc. 


Tại sao lại không thể kiểm soát cái tâm này?


Hãy thật thà với nhau một câu hỏi: bạn thật sự kiểm soát được cái gì? Bạn có tiền trong tay, thích mua cái gì cũng được, thích cho ai thì cho... nghĩa là bạn kiểm soát được nó ư? Không, đó chỉ là cảm giác thôi. Sự thật là đồng tiền đó đang vận động theo tỷ giá, theo lạm phát, theo cung cầu... và nó không hoàn toàn thuộc quyền của bạn. Hôm nay mua tô phở 50 ngàn đồng nhưng có thể ngày mai phải 70 ngàn mới mua được đúng tô phở như sáng nay. Điều đó nghĩa là gì? nghĩa là bạn không có thẩm quyền kiểm soát giá trị đồng tiền, dù tiền đang nằm trong tay bạn.


Bạn có địa vị xã hội, và bạn nghĩ địa vị xã hội, lời khen, sự kính trọng, niềm tin của mọi người đang dành cho bạn hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của bạn. Sự thật trớ trêu hơn. Tiêu chuẩn mà xã hội đánh giá ai đó là hình mẫu đang thay đổi từng ngày, từng vùng, từng nền văn hoá. Chưa kể, chính hình thể, địa vị, chức vụ... mà bạn đang nắm giữ có thể bị mất đi bất kỳ lúc nào; nếu nó không mất đi... cũng không có nghĩa là người ta cần cái bạn đang có mãi. Nhu cầu của người khác về bạn không còn nữa, hoặc bạn không đem lại cái cảm xúc hoặc lợi ích mà người ta cần, thì bất kỳ lúc nào... bạn cũng có thể trắng tay.


Nhìn xa hơn nữa, cơ thể của bạn đang thay đổi từng ngày, cảm xúc của bạn tăng giảm bất chợt, tâm trí của bạn chưa khi nào nghe lời bạn cả... Thân thể này chưa từng hỏi ý bạn xem có vui lòng cho nó được già đi hay không, cảm xúc của bạn chưa bao giờ xin phép bạn cho nó được buồn một đôi ngày, tâm trí của bạn chưa bao giờ cần bạn gật đầu đồng ý để nhớ về người này người kia.... Tất cả năm uẩn đó, nó cứ theo duyên của nó mà tự hoạt động. Nhịp tim vẫn đập đều đặn, hơi thở vẫn vào ra... dù bạn có muốn nó dừng lại hay thở sâu hơn một chút, huyết áp bình ổn hơn một chút.... 


Bạn thật sự có gì trong tay?


Chẳng có gì hết. Không một cái gì thuộc quyền kiểm soát của bạn, thuộc sở hữu của bạn. Đấy là sự thật mà Đức Phật đã nói suốt hơn 2000 năm nay, và sự thật ấy, bạn phải dành cả cuộc đời mới có thể nhận ra, nếu đủ đau. Còn nếu đau chưa đủ, rất tiếc phải nói rằng, có khi sống cả đời, bạn vẫn sống trong ảo tưởng rằng: tôi có quyền làm chủ, tôi có quyền kiểm soát...


Khi nào thì nhận ra? Tôi muốn nói: khi cái khổ đủ liều lượng, chỉ khi ấy mới nhận ra. Khổ lưng chừng, khổ tí ti... thì vẫn chưa nhận ra được. Dấu hiệu nào cho thấy chưa nhận ra, dấu hiệu nào cho thấy khổ chưa đủ chất? Ấy là khi bạn khổ vì mối tình này, ngay lập tức bạn tìm kiếm một mối tình khác thay thế, và nghĩ rằng chỉ cần có đối tượng khác thay thế là hết khổ. Ấy là khi bạn khổ vì thất bại dự án này, ngay lập tức bạn tìm ra một dự án hay một kế hoạch khác thay thế, thế là khổ sẽ tiêu tan. Chúng ta đã dùng cả đời, chỉ để làm đúng một công việc duy nhất: thay thế nỗi khổ về cái này bằng một nỗi khổ về cái khác. Cuối đời, nhận ra: khổ vì cái gì thì cũng đều là khổ. Không hơn không kém.


Khi nào thì khổ được tích luỹ đủ về lượng? Thật khó nói cái lượng của khổ, nhưng khi bạn dừng lại việc thay thế, dám chấp nhận nhìn thẳng vào chính mình, dám thừa nhận rằng dù có thay thế cái này bằng cái khác... cốt lõi là tất cả.... đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Ta chẳng có gì trong tay, như đúng cách ta cất tiếng khóc chào đời. Ta không sở hữu bất cứ thứ gì, ta không kiểm soát được bất cứ thứ gì. Đó là sự thật cần được nhận diện, không thể chối bỏ, ấy là lúc khổ đã được tích luỹ đủ về lượng.


Nhưng dù có tích luỹ đủ về lượng, dù có chấp nhận sự thật ấy, không có nghĩa là cái khổ sẽ hết ngay lập tức và cuộc đời sẽ sang trang. Sự thật trớ trêu hơn, khắc nghiệt hơn, oái oăm hơn. Bởi chấp nhận sự thật chưa đủ, vì sự chấp nhận này nó luôn bị kéo lại lối mòn cũ, mang tên: thói quen. Hôm nay tôi chấp nhận chính tôi không có thẩm quyền và kiểm soát gì cả, nhưng ngày mai thói quen cũ kéo ta lại, làm ta vội quên ngay sự thật ấy. Ta lại tiếp tục một lối mòn tư duy đã đi cùng ta qua bao năm tháng, ta lại nghĩ rằng: có thể ta không kiểm soát được chuyện này, nhưng biết đâu ta kiểm soát được chuyện kia. Tâm trí rất thích đánh lừa, tạo ra ảo giác mới... để ta lại mơ mộng một sự đổi đời. Một vòng lặp mới tái diễn, và ta đi đúng lại con đường ta đã từng đi, lặp lại đúng hành động ta đã từng làm, và rơi lại đúng cái bẫy ta đã từng ngã. Thói quen, đó là một lực đẩy vô hình, khiến ta không thể thoát ra được hình hài cũ kỹ, tư duy cũ kỹ, lối sống cũ kỹ... đã từng khiến ta chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.


Hành trình từ chấp nhận sự thật đến sống được với sự thật, ngoài vượt qua rào cản mang tên thói quen, còn một rào cản khác, mang tên giải đãi, hay nói nôm na là lười biếng. Tại sao ta thất bại trước thói quen, vì ta không nuôi cái hạt giống mà hôm nay, khoảnh khắc ta chấp nhận sự thật kia, được gieo xuống. Thời điểm chấp nhận sự thật mới chỉ là hành động gieo hạt. Nhưng gieo hạt không thôi thì chưa đủ, bởi rất có thể hạt được gieo kia gieo vào một mảnh ruộng khô cằn, thêm việc không tưới tẩm thường xuyên... nên hạt giống ấy đã bị cái mang tên thói quen kia bóp nghẹt. Nên giác ngộ không có nghĩa là bạn đã bình an mãi mãi đâu. Thời điểm ngộ ra sự thật mới chỉ là khởi đầu, hành trình dài phía sau đòi hỏi sự tưới tẩm. Quên tưới một vài ngày đã đủ khiến hạt giống kia khó nảy mầm, chưa nói, có khi ta quên luôn cả hạt giống kia đã từng được gieo. Hệ quả là gì? là thói quen kia lại xô ta về lại con đường cũ. Khổ đau lại tiếp tục một vòng quay mới.


Làm sao để ta nuôi dưỡng được cái sự thật mà ta đã ngộ ra? 


Không lười biếng và biết khi nào thì thói quen cũ kỹ đang cố gắng che lấp đi sự thật đó. Ta đã sống trong ảo tưởng rằng ta có quyền với tất cả, đó là một thói quen. Thói quen ấy đã từng giúp ta phấn đấu, giành lại, đòi hỏi... nhiều thứ... và thói quen ấy cũng đem lại cho ta đầy dẫy đau khổ. Muốn hết khổ, ta cần thiết lập một thói quen mới. Thói quen buông xuống mọi sự kiểm soát, chấp nhận cho tất cả những thứ nằm ngoài tầm tay được sống như chính nó, không đòi hỏi, không níu kéo, không xua đuổi... Điều được nhận ra hôm nay cũng có thể trở thành thói quen cho ngày mai, chỉ cần ta chăm chỉ nuôi dưỡng chánh niệm từng giờ, từng khắc. Sáng dậy biết ơn hơi thở chưa bỏ ta mà đi, thân thể này vẫn cho phép ta đi đứng ngồi nằm, các mối quan hệ xã hội vẫn đang còn đó để ta được trao và nhận yêu thương.... Tại sao phải biết ơn? Tại vì nó không phải là của mình, mà nó còn kiên nhẫn ở lại bên ta, thì ta biết ơn nó. 


Lỡ một ngày nào đó người ta thương đột nhiên bỏ ta đi, chức vụ này địa vị nọ không còn nữa, các mối quan hệ xã hội cũng bỏ ta.... rồi ngay kể cái thân này cũng gây khó dễ, cảm xúc vui buồn như thác lũ tràn bờ, tâm trí không còn yên ả như mặt nước hồ thu... cho đến cả hơi thở này cũng bỏ ta đi nốt thì sao? Ta vẫn cứ biết ơn. Tại sao biết ơn? Tại vì mỗi khoảnh khắc người đến bên ta, địa vị ở lại với ta, thân này sống cùng ta, hơi thở này nuôi dưỡng ta... đã là sự trao tặng hoàn hảo. Người chưa từng đòi ta phải đáp lại bất cứ thứ gì, hơi thở này cũng chưa ép ta phải làm bất cứ điều gì... và khi duyên giữa ta với tất cả những thứ đó còn thì ở lại, duyên hết thì xa. Biết ơn vì đã đến, biết ơn khi ở lại và biết ơn khi ra đi, dù sống đến trăm nay hay vừa cất tiếng khóc chào đời đã là hơi thở cuối... thì cũng đều là ân huệ. Không có gì nuối tiếc, không có gì ân hận, không bao giờ đòi hỏi thêm...


Thân và tâm  này - nếu được sống với sự biết ơn sâu sắc - thì thân và tâm này cũng sẽ đáp lại cho ta những tặng phẩm xứng đáng với lòng biết ơn mà ta tri ân nó mỗi ngày. Tâm này sẽ ngày càng được mở rộng đường biên hơn nữa, ít chật hẹp đi. Khi tâm càng lớn rộng, càng dễ chấp nhận sự khác biệt, sự đổi thay, sự đến và đi của những dòng sông nhỏ. Khi thân được sống với sự biết ơn thì tứ đại sẽ điều hoà, thôi gây khó dễ. Và nếu có gây khó dễ thì cũng chẳng làm nhau đau, bởi khi đó, cái đau của thân thể sẽ được cái tâm lớn như biển rộng kia ôm lấy, vỗ về. 


Ta có thể kiểm soát cái tâm của mình không?


Ta không thể bắt cái tâm này phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia, chỉ được vui, không được buồn... theo ý ta được, nếu mỗi ngày ta tiêm nhiễm vào dòng tâm thức ấy toàn là độc tố của ham muốn, của sân hận, của đòi hỏi, của vị kỷ... Nhưng thay vì ta đòi hỏi tâm ta phải như thế này hay như thế khác, hôm nay, ta có thể xin nguyện với tâm này, xin được đưa vào dòng chảy ấy hương vị của lòng biết ơn, hương vị của không hận thù, hương vị của không trách móc, hương vị của không đòi hỏi, hương vị của biết đủ, hương vị của sự trân trọng. Mỗi ngày, mỗi ngày, xin được tưới tẩm vào dòng tâm ấy tất cả những gì đẹp nhất, để dòng nước trong này hoà tan bớt đi độc tố của hận thù, của ích kỷ, của tham lam, của nóng giận... Không vội vã, không hấp tấp. Kiên nhẫn mỗi ngày. Tất nhiên ta sẽ chẳng thể biến một dòng nước đen ngòm đã được tích tập qua vô lượng kiếp sẽ trong xanh ngay trong ngày một ngày hai. Nhưng nếu đưa dòng nước trong ấy vào mãi, thì từ dòng nước đen ngòm kia sẽ dần thành nước đục, từ nước đục sang xanh dần, rồi từ xanh dần sẽ chuyển sang trong suốt. Từ ao tù nước đọng, khi được khơi trong, thì biên giới của nó cũng lớn dần hơn theo năm tháng. Dòng nước khi bắt đầu chảy và tìm được con đường hoà vào biển lớn, thì ngày đó tâm ta sẽ tự khắc không còn giới hạn nào ngăn lìa.


Và khi bạn đọc đến dòng chữ này, xin đừng nghĩ rằng tôi đang giảng gì cho bạn cả. Tôi chỉ đang muốn nói: biết ơn bạn đã đọc nó, biết ơn bạn đã thấu cảm cùng nó, và biết ơn bạn đã cùng tôi gặp gỡ nhau tại trang Suy nghiệm này. Nếu ngày nào đó bạn thấy ở quá khứ, ở hiện tại hay ở tương lai... mà tôi vẫn còn đó những độc tố của tham lam, sân hận, si mê, nóng nảy, cố chấp, bảo thủ... thì xin hoan hỷ tha thứ, ôm lấy, vỗ về và yêu thương cho dòng nước ấy vẫn còn đó những thói quen cũ kỹ của ao tù nước đọng,  đang tập sự mở rộng đường biên, đang tìm ra biển lớn, đang kết lại những dòng chảy của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta.... 


Một dòng nước không chảy là một ao tù

Một con rạch nhỏ sẽ không đủ sức đi xa

Nhưng nhiều con rạch sẽ tạo ra dòng sông, nhiều dòng sông có thể tìm ra biển lớn

Và trong lòng biển lớn, tâm này của chúng ta chỉ là một, dù bạn là ai và tôi là ai


Xin chào nhau giữa đường đời tấp nập

Một ánh mắt, một nụ cười hay chỉ đơn giản lướt qua nhau

Dù thế nào, chúng ta đều đang trên đường trở về biển cả

Biển ôm lấy tất cả những vụn vặt, riêng tư để chỉ còn lại một vị duy nhất

Và vị đó là gì? Là yêu thương, là hoan hỷ, là buông xả, là thứ tha và là niềm vui vô bờ.


(5/9/2026)


Ps. Bạn đang đọc bài viết này, và hoan hỷ chào nhau ở phần bình luận một câu được không, để tôi được biết ơn cũng như được sống trong sự quan tâm, chia sẻ của bạn nha.




CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất