Mưa rả rích cả ngày cả đêm, bầu trời lúc nào cũng trong hình dáng xám xịt. Tôi chui trong phòng, ngủ ngày ngủ đêm, ngủ lơ mơ chợt tỉnh rồi lại tự ru chính mình cho tiếp tục giấc mơ dang dở. Vậy mà giấc ngủ ấy chả chịu mơ cho, chẳng ngon giấc mà cũng chẳng mộng mơ, nó cứ ương ương trêu ngươi cái hình hài gầy gò ốm nhách như con nghiện đang chờ chết.
Mưa rả rích cả ngày cả đêm. Khi nắng thì mong mưa, khi mưa thì mong nắng. Ông trời mà lắng nghe mong mỏi của tôi chắc cũng phát điên với tâm trạng tùy hứng này. Biết chiều chuộng cái tâm trạng dở hơi của tôi thế nào đây. Và nếu ông mà nghe thêm chục cái nguyện vọng như cái thằng tôi đây, và hàng tỷ nguyện mang máng như cái thằng tôi đây, thì có lẽ ông trời cho mỗi đứa một cái remote, đứa nào thích mưa ở khu vực nào thì tự bấm mà thích nắng ở nhà nào thì tự bật cho khỏe.
Bốn mươi tuổi rồi, nếu rảnh rỗi dở chứng hoài niệm về quá khứ tuổi trẻ, chắc tôi cũng khối chuyện xưa để kể. Ấy vậy mà chuyện nào cũng như chuyện ấy, đều bắt đầu như nhau, đều kết thúc như nhau, đều vui vẻ như nhau và đều đau đớn như nhau. Ấy vậy mà nó với tôi vẫn luôn luôn mới mẻ. như chưa từng bắt đầu, như chưa từng gặp gỡ và cũng như chưa từng có chia xa. Mọi thứ đều mới.
Bốn mươi tuổi rồi, nhưng va chạm tiếp xúc với hoạt cảnh nào cũng vẫn với tâm trạng háo hức, tò mò, để rồi khoan khoái tươi cười như được mẹ cho quà và cũng vật vã đau đớn, khóc lóc thở than như đứa trẻ bị cướp trắng trợn đồ chơi trên tay. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa chia ly hay gặp gỡ trôi qua, trái tim tôi vẫn thanh tân như chưa từng vết sẹo.
Đôi khi tôi giận chính tôi, sao tôi chẳng học được bài học nào đủ nhớ đời để không bao giờ đi vào lối mòn cũ kỹ. Bài học nào cũng ậm ừ "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" và rồi tiếp tục lao mình vào cuộc phiêu lưu mới, dấn thân hết mình, trọn vẹn hết mình, ngay cả hạnh phúc hay khổ đau cũng thích hết mình, để con tim loang lổ vết thương này lại được tái sinh trong hình hài mới. Dù có trăm ngàn mũi tên đâm, nó vẫn ngậm cười chịu đựng, để lại được sống lại với lớp da non đầy mềm mại.
Đôi khi tôi ghét chính mình, sao lại cứ thích đẩy mọi thứ đi đến tận cùng nhưng khi "bước nhảy" đến lại ngậm ngùi lui bước, quyết chẳng chịu chuyển đổi "chất" xưa. Thế là cái mới nảy sinh ngay trên bờ bến cũ, để rồi cuộc cách mạng nửa vời diễn ra. Tôi mới, nhưng không phải mới ở "bờ bên kia" mà mới ngay "bờ bên này". Để rồi, tất cả những hình ảnh xưa lại được tái lập, vở kịch cũ lại tái diễn. Vết thương không cho nó kịp liền da, mà liên tục khêu lên, để rồi tự vui thú với những vết cào xước do chính mình tạo ra.
Tôi có khoái cảm đặc biệt với nỗi buồn. Nghe đến đây có lẽ bạn bảo tôi bị điên. Cũng có thể tôi điên thật. Nhưng tôi nghiệm ra rằng, nỗi buồn có những vẻ đẹp kỳ diệu mà chỉ có người mang thận phận bi tráng, bi đát như tôi mới thích thú nó. Tôi thích cái cảm giác bị đè nén xuống tận cùng dòng chảy, để rồi khi sự nín thở của tôi vượt quá ngưỡng chịu đựng, lúc đó tôi mới bắt đầu vẫy vùng tìm đường sống. Cảm giác vẫy vùng khi khó thở, khi tức ngực, khi nghẹn nước, khi bị ấn xuống đáy vực thẳm cho tôi cảm giác đang được sống. Ý thức vẫy vùng ấy mới bi tráng làm sao.
Tôi có khoái cảm đặc biệt với nỗi buồn. Cái niềm vui mà thế gian đang thích thú kia đối với tôi chẳng có ý nghĩa tẹo nào. Mấy cái niềm vui ấy sao nó cứ nhàn nhạt, hời hợt, vô vị, vô nghĩa đến mức tôi vẫn thường thoát ra khỏi mọi sự vỗ tay của đám đông hay của ánh đèn sân khấu, và tự cho cái đám đông đang thích thú với niềm vui kia mới là điên. Đúng, có điên mới đi thích dăm ba cái danh vị, tên tuổi, lời khen, tiếng vỗ tay... Vì thế, những niềm vui của đám đông chỉ là niềm vui của lũ điên, còn nỗi buồn của tôi mới thật là cái thích thú cao sang, hùng tráng.
Tôi thích cô đơn, và tôi cũng thích yêu người. Nghe như mâu thuẫn nhưng với tôi chúng chẳng mâu thuẫn tí tẹo nào. Người ta hay bảo họ yêu nhau vì họ sợ cô đơn. Nhưng với riêng tôi, vì tôi yêu cô đơn nên tôi mới yêu người và cũng vì tôi quá yêu người nên tôi cũng yêu luôn cô đơn. Xin thề với các bạn, nếu các bạn không yêu thì suốt đời suốt kiếp các bạn chẳng bao giờ hiểu cô đơn là gì. Cô đơn chỉ xuất hiện khi bạn bắt đầu biết yêu mà thôi. Càng yêu càng cô đơn, càng yêu nhiều thì càng cô đơn nhiều. Cô đơn ngay giữa đám đông, cô đơn ngay chính trong tình yêu của mình, bởi ngay với người mình yêu mà họ còn chẳng hiểu mình thì cô đơn nó mới đáng giá là cô đơn chứ.
Tôi yêu em tha thiết và vì thế chắc em cũng không biết tôi cô đơn da diết cỡ nào đâu. Cái cô đơn gặm nhấm tôi, cũng như hình ảnh em đang ăn mòn thân thể tôi mỗi giờ mỗi khắc. Người ta sợ cô đơn mà yêu, vì người yêu trong mắt họ không khác gì là điểm tựa để thoát khỏi cô đơn. Còn tình yêu trong tôi dành cho em chính là năng lượng lớn đẩy tôi xuống tận cùng vực thẳm của cô đơn, và cũng chỉ có em mới có thể chạm bàn tay mềm mại ấy mà cào cấu tâm hồn tôi nát tan đến tận cùng tuyệt vọng. Đó là lý do tôi yêu em tha thiết. Nếu không yêu em da diết, chắc em cũng chỉ như bao nhiêu lữ khách vãng lai, và như vậy làm sao em có thể chạm được bàn tay thần thánh ấy mà gọi cô đơn trong tôi thức giấc được chứ.
Nhắm mắt lại. tôi để cô đơn tràn lấp thân thể này như dáng em đang phủ chụp tâm trí tôi
Tôi yêu em để tôi cảm nhận được giá trị của sự cô đơn
Và tôi cũng yêu cô đơn để tình yêu trong tôi dành cho em mãi mãi như ngày đầu
Mãi mãi như ngày đầu
Mãi mãi như ngày mới
Và vì thế mà chưa từng có đau đớn, chưa từng có tổn thương, chỉ có tôi là lại tái sinh trong lòng của Người Mẹ Cô đơn vĩ đại
Tôi đang được sống với thân phận bi tráng của chính kiếp người mà tôi đã mang
Một khúc bi ca từ nơi này đang cất tiếng, em có đang nghe?
(16/9/2023)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!