Mâu và Thuẫn




"Muốn một mình nhưng lại sợ cô đơn". Câu nói trên dường như là tiêu ngữ của không ít bạn trẻ hiện nay. Nó biểu hiện cho sự mâu thuẫn, sự khắc khoải, sự thao thức nội tâm trong mỗi người. Chắc có lẽ không cần phải giải thích nhiều về những trạng từ "một mình" và "cô đơn" trong trường hợp này, để ai muốn hiểu theo kiểu gì cũng được.


Vấn đề đặt ra từ câu nói trên là gì? là sự mâu thuẫn. Cái mâu cần có có cái thuẫn để biết sự sắc bén của nó và cái thuẫn cần đến cái mâu để thử sức với độ dày của nó. Cái mâu luôn đi kèm với cái thuẫn, và oái oăm thay, chúng nương nhau để tồn tại nhưng mục đích sinh ra của chúnglại chính là để loại trừ nhau.



Rất nhiều lần trong đời chúng ta đứng phân vân giữa vô vàn các sự chọn lựa. Và dù có thu hẹp nhu cầu đến tận cùng thì đã nói đến chọn lựa, luôn là chọn lựa cái này và buông bỏ cái khác. "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi?". Chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc chọn này bỏ cái kia hoặc không chọn cái nào cả để được đứng mãi một chỗ. 


Chọn lựa tức là phân vân. Phân vân nghĩa là có sự so sánh cao thấp, nặng nhẹ. Nhưng làm gì có hai dòng nước tuyệt đối tương tự nhau để mà so sánh. Cái dài của dòng nước này lại có thể bị hẹp hơn so với cái rộng của dòng nước kia. So sánh là khập khiễng, như so sánh con cá dưới nước và con khỉ ở trên cây vậy. Cho nên, gọi là so sánh chỉ là sự khiên cưỡng, chỉ là tùy vào mong muốn của người đi mà chọn dòng nước nào thôi. 


Nhưng đã tùy thuộc vào mong muốn của người đi, mà tại sao vẫn còn đó sự phân vân? Ấy là bởi vì hoặc người đi chưa biết mình mong muốn gì, hoặc là người đi quá tham đến mức muốn đi cả hai dòng. Nếu là tham lam, thì bất kỳ sự tham lam nào đều đem đến khổ đau cho chính người ham muốn, vì lực bất tòng tâm, vì chân không thể bước cùng lúc trên hai dòng. Nếu không phải do lòng tham, mà do người đi chưa biết mình muốn gì, thì chưa biết mình muốn gì cũng lại là cái khổ khác nữa. Cái khổ của sự trống rỗng, cái khổ của hư vô bám chặt vào thân mình.


Nếu đã chọn lựa, mà vẫn còn đó sự luyến tiếc, chân đi trên dòng này và mắt ngoái nhìn dòng kia, nghĩa là người bước thêm một lần bước vào cái khổ nữa. Khổ trùng lên khổ. Phân vân đã khổ, chọn lựa rồi mà vẫn còn luyến tiếc thì còn khổ gấp bội. Bởi vì sao? Vì bỏ lỡ thực tại, bỏ lỡ bước chân, bỏ lỡ dòng chảy tươi mát đang chờ đón bàn chân của bạn bước vào. Tâm đi một đằng, chân bước một nẻo, ta chia thân và tâm mình thành hai. Hai con người, hai nhân cách, hai đối cực... và thế là ta đang mời gọi "mâu thuẫn" xuất hiện trong cuộc đời mình.



Mâu thuẫn xuất hiện, nghĩa là có đấu tranh, có loại trừ. Nơi nào có đấu tranh, nơi đó là bãi chiến trường. Thân và tâm của ta thành bãi chiến trường. Chiến tranh mang theo mất mát, mang theo khổ đau, mang theo tổn thương, mang theo bất hạnh và thế là cuộc đời chúng ta chằng chịt những mảnh vá mãi không lành. Vết thương này chưa liền da, ta liền tạo ra vết thương khác, rồi vết thương cũ lên da non, ta lại gãi cho rướm máu để vết thương ấy mãi chẳng bao giờ liền. Trò chơi tự mình làm khổ mình hình thành nên cái thế giới, tạm đặt tên là Ta bà vậy.


Để hết mâu thuẫn, bước đầu tiên, ta cần phải chấp nhận phải có một cái nào đó chịu thất bại. Hoặc là mâu phải gãy, hoặc là thuẫn phải thủng. Không thể cả hai, cái nào cũng là nhất cả. Chấp nhận thất bại, đó là bài học để loại trừ mâu thuẫn trong thân và tâm mình. Bất kỳ sự hiếu thắng nào cũng chỉ là tự mình làm khổ mình mà thôi. Mà đây không phải là thất bại với thiên hạ để phải xấu hổ, mà là tự mình thất bại với chính mình. Cứ thất bại đi, bởi có cái này thất bại thì mới có cái kia chiến thắng. Nếu ý chí hoặc ham muốn hoặc lý tưởng hoặc ước mơ hoặc nhìn rõ thực tại... không cái nào chịu thất bại với cái nào thì khổ đau còn dài dài.


Bước thứ hai, đã chọn lựa thì đừng phân vân, đừng băn khoăn, đừng luyến tiếc cái phần không được chọn. Yên tâm đi, dù chọn bất kỳ con đường nào, cái đích cũng chỉ có MỘT mà thôi, chỉ khác chút chút là nhanh hay chậm. Khi tôi nói nhanh hay chậm, không có nghĩa là tôi đề cao con đường này hơn con đường khác. Thường thường tôi rất thích đi ô tô hơn máy bay, chẳng vì ghét máy bay hơn ô tô, mà chỉ bởi vì tôi thích ngắm phố phường và con đường mà tôi đi qua, cái mà máy bay không cho tôi được ngắm. Nên ô tô chậm hơn một tí so với máy bay cũng chẳng sao cả. Đừng quá đề cao cái này hơn cái khác. Có dứt khoát trong sự chọn lựa mới cho ta cơ hội được sống trọn vẹn với dòng chảy, với thực tại mà bàn chân ấy đang được tắm mình trong nó. Lưỡng lự, phân vân, chần chừ không đưa ta đi đâu cả. Mạnh mẽ lên, cùng lắm là chết, mà chết cũng chẳng sao.



Qua hai bước, chấp nhận phải có cái gì đó trong thân tâm mình chịu thất bại; cái thứ hai, để phần còn lại đi tiếp, đi trọn vẹn hành trình mà nó đã chọn. Giản đơn thế thôi, ta chấm dứt mâu thuẫn, ta chấm dứt chiến tranh, ta chấm dứt bãi chiến trường mà mình tự tạo. Súng đạn đã im hơi thì hoa sẽ bắt đầu mọc, màu xanh bắt đầu xuất hiện, niềm vui bắt đầu xuất hiện, bình an bắt đầu xuất hiện.


Nơi nào có niềm vui, có sự bình yên, có sự thảnh thơi, có sự thong dong, có sự tự tại... thì nơi đó chính là đích mà bước chân này đã đưa thân và tâm ta đến. Lúc này, bạn có thể nhìn lại chặng đường mà bạn vừa đi qua, kỳ lạ thay, con đường mà bạn không chọn, dòng chảy mà bạn nghĩ bạn đã bỏ lỡ cũng đang ở dưới chân mình. Vì hai con đường ấy, tuy khác nhau, nhưng chỉ có một đích đến mà thôi. Và lúc này bạn sẽ nhận thấy một sự thật, bạn đang đứng cùng lúc trên cả hai con đường. Chân bạn đang chạm vào cả hai dòng chảy.




Nhưng nhớ, điều này chỉ có thể xảy ra ở cuối nguồn chứ không phải ở đầu nguồn. 

Nhưng còn bí mật nữa mà tôi muốn nói, ở đầu nguồn bạn cũng chạm được cả hai dòng

Sự khác nhau giữa đầu nguồn và cuối nguồn là gì? 

Một là cái đích đến, một là cái bắt đầu.

Buông được sự tò mò, khát khao, chọn lựa, phân vân, thèm khát ngay từ đầu nguồn, bạn đã ở ngay cuối nguồn mà chẳng cần phải bước chân lên làm gì. 

Có thể gác chân chữ ngũ mà ngủ ngay nơi đầu nguồn cũng được.


Lô sơn

Lô sơn yên toả Chiết giang triều,
Vị đáo bình sinh hận bất tiêu.
Đáo đắc bản lai vô biệt sự,
Lô sơn yên toả Chiết giang triều.


Dịch:

Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó luống mơ màng.
Đến rồi, hoá cũng không gì lạ,
Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.


(12/9/2022)



CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất