Thực tại nhiệm màu



Đồng hồ đã bước sang ngày mới, tôi ru hồn tôi vào giấc ngủ phiêu bồng. Thỉnh thoảng nàng cựa mình trong khắc khoải âu lo, và tôi thì lặng lẽ ngồi đấy, đón nhận mọi khắc khoải âu lo của nàng, mà nhẹ nhàng bảo: "có anh đây rồi!"


Ừ thì "có anh đây rồi", nhưng anh là ai và nàng là ai, chúng ta là ai giữa cuộc đời mộng mị này?




Cuộc đời giăng mắc những giấc mơ để rồi phải tỉnh. Tỉnh giấc sau giấc mơ để nhận diện rằng ta vừa mơ hay chính tỉnh giấc mơ mới thật bắt đầu một cơn mơ? Trang Tử có sống dậy ngày hôm nay ắt cũng sẽ tiếp tục hỏi, thay vì hỏi về giấc mơ hóa bướm, hẳn ông sẽ chuyển ngữ yểu điệu hơn: "khi tỉnh mới là bắt đầu cơn mơ và chính khi mơ mới bắt đầu cơn tỉnh?". Ai là chứng nhân cho điểu đó?


Mở căn phòng đón gió trời giữa ngôi cổ tự tịch liêu, tôi hít thở một hơi dài, nếm đủ mùi xe máy, ô tô của phố thị để chất rơm khô phơi đốt cuối mùa phảng phất hương đồng gió nội. Sống giữa phố thị mà vẫn giữ được cõi lòng tịch liêu hay nên sống giữa vùng núi cao hoang vắng mà tâm thức thèm khát mùi ồn ào phố thị?


Bước chân vào căn phòng, gấp tạm trang sách còn phảng phất mùi giấy mới mà ngôn ngữ trong từng trang sách lại chứa đựng trí tuệ vĩnh cửu đến thiên thu. Tôi gọi hồn tác giả thức giấc cùng tôi làm ly rượu nhạt để cả hai chát miệng mà tự cất lên tiếng cười vô phân biệt. Sách mới mà chứa đựng điều thiên thu hay tưởng tư mùi giấc cũ mà ẩn chứa trang văn toàn những thứ giáo điều khô khốc?


Thiên hạ điên loạn về những chuyện vớ vẩn, để cuộc đời nhạt nhẽo trôi qua trong một vài trống canh. Người ta thích thú khi kéo người khác vào những câu chuyện drama không đầu không đuôi, tệ hơn một ly rượu nhạt, và lại sợ chính mình nếu vô tình thành người trong cuộc. Nhân tình ấm lạnh, "quay xe" nhanh hơn vứt một viên đá lạnh vào giữa lò than hồng. 

......


Mỉm cười kiêu bạc, tôi chúc phúc cho các tác giả đã sống và đã chết cách đây vài nghìn năm tuổi được thêm say, say mãi. Chúc vì các ông đã sinh ra sớm hay cũng có thể là may mắn được chết sớm trước tôi. Bởi cái thời buổi công nghệ cùng những dòng tin vô thường vô phạt truyền tai nhau hơn cả tốc độ ánh sáng đủ giết chết người mà chính nạn nhân còn chưa biết mình đã chết. Lại thêm những linh hồn vất vưởng cho dài thêm văn tế "đủ loại chúng sinh".


Thượng Đế thân yêu, tự nhiên thấy xót xa thay cho Ngài khi bị khoác trên mình chiếc áo vô nghĩa và giả tạo nhất, Thượng Đế của Jesus, Thượng Đế của Do Thái, Thượng Đế của Hồi giáo....Ông chỉ có Một, hiện hữu thay cho thể tính của tình yêu, vậy mà ai cũng nhân danh ông để giết nhau vì niềm tin vô thưởng vô phạt. Ngài đang cười hay đang khóc? Ngài khóc cho thế thái nhân tình ngu ngốc dại khờ hay Ngài khóc cho chính Ngài vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của hơn thua được mất?


Đức Phật thân yêu của tôi chắc cũng xót xa đau lòng, khi biết bao kẻ ngoài kìa, tra tầm biết bao thứ kinh sách nhân danh ngài để biện hộ cho việc làm của họ, trong khi chính Ngài chưa chắc đã làm và đã nói điều đó. Nếu Ngài còn ở đây, con xin cung hiến nơi Ngài một ngọn đuốc, đốt sạch tất cả những tàn tích chỉ còn lại xác chết vô hồn, để thực tại được trở lại sinh động phong nhiêu như là chính nó.

........


Một cơn gió nhẹ đưa đẩy cánh cửa phòng kẽo kẹt, tấm khăn cửa đung đưa như thoáng ẩn thoáng hiện một bóng hình. Ô kìa nàng đấy ư, nàng là quá khứ của tôi hay là tương lai của tôi, hay nàng là chính tôi trong giây phúc mầu nhiệm này? Giây phút giữa say và tỉnh, giữa mộng và thực, giữa được và mất, giữa đúng và sai, giữa những ranh giới của sự biệt phân ngu xuẩn, và tôi thì đang đứng ngay trên lưỡi dao ấy. Nàng có thấy tôi đang đi trên lằn ranh sinh tử, đang đứng giữa sợi tơ trời mong manh nay còn mai mất, đang ngồi giữa làn đạn nhân ngã bỉ thử và đang nằm chơi giữa hai bên chiến tuyến Nga và Ukraine đối đầu?


Mời nàng một ly rượu nhạt, để chúng ta được say cho tất cả thiên hạ ngoài kia được tỉnh, để chúng ta được mơ cho thiên hạ giả vờ thức. Nào ai biết chúng ta cùng say mới là thực tại riêng có của chúng mình và cùng nhau đi vào giấc mộng để biến mọi thứ diễn ra ngoài căn phòng này thành trò chơi trong sự hãi hùng của đám đông giả tạo


Ừ thì "có anh ở đây rồi", để nàng thôi khắc khoải âu lo chỉ bởi những điều tưởng tượng. Mà ở đây, giữa 8 tỷ người này, ai dám vỗ ngực nói rằng mình đang không sống trong vọng tưởng? Thế thì dẫu có nhân lên nhiều lần vọng tưởng với đầy đủ hơn thua được mất, tưởng nào cũng trở về với cái vọng mà thôi. 



Mà ngôn ngữ đểu cáng thay

Lỡ nói về mất thì lại phải tìm kiếm cái được

Lỡ nói về sai thì lại phải tìm kiếm cái đúng

Lỡ nói về mộng thì lại phải tìm kiếm cái thực

Lỡ nói về cái này thì lại khắc khoải lo cho cái kia

Sự đểu cáng của ngôn ngữ ấy mỗi ngày mỗi ngày đẩy đưa tôi đi dần về phía im lặng, 

Cười mỉm trong cô liêu. 

Tan ra trong làn gió đêm, tôi để hồn tôi cùng nàng đi xa, xa mãi, xa mãi....

(29/8/2022)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất