Thư gửi Virus Corona...




Bạn Virus Corona thân mến!
Hôm nay, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có vài cơn mưa lác đác. Trong không khí yên bình, phố phường vắng lặng, chúng tôi gửi đến bạn vài lời tâm tình. Mong bạn cùng ngồi xuống, uống trà và ngắm hoa nở với chúng tôi trong vài phút.
Chúng tôi biết, sự có mặt của bạn ở đây, theo một cách nào đó, hoặc là do tự nhiên gửi đến, hoặc là do sai sót của con người, đều có một ý nghĩa nhất định với cộng đồng loài người. Có thể chúng tôi không nhìn thấy bạn bằng mắt thường, nhưng qua những biểu hiện ở cơ thể chúng tôi, bạn muốn nói với chúng tôi rằng: bạn đã có mặt và vẫn đang xem cách chúng tôi đón tiếp bạn như thế nào để bạn đối đãi lại như vậy.
Có thể ai đó đã coi bạn là “giặc” cần phải loại trừ và người ta nhìn bạn như một sinh thể đầy gai nhọn, chỉ đem lại đớn đau và chết chóc. Người ta kinh tởm bạn, sợ hãi bạn và người ta đang tìm tất cả mọi cách để chống lại bạn, tiêu diệt bạn bằng tất cả những thứ mà loài người chúng tôi luôn tự hào: các tiến bộ của khoa học công nghệ… Và kỳ lạ thay, bạn cũng mạnh mẽ không kém, bằng tất cả những biến thể, từ anpha đến delta… Cuộc chiến này còn vô cùng dai dẳng và căng thẳng, không biết ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng khi đã bước vào cuộc chiến, chúng tôi căng thẳng và tôi nghĩ có lẽ bạn cũng sẽ căng thẳng như chúng tôi.
Tại sao chúng ta, bạn và tôi, không dành vài phút để bước ra khỏi cuộc chiến ấy, cùng tâm tình cho nhau nghe như hai người bạn?
Bạn Virus Corona thân mến!
Khi chúng tôi ngủ say đến quên giờ giấc, thì có tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi chúng tôi dậy. Chúng tôi biết ơn cái tiếng chuông báo thức ấy lắm lắm, bởi nhờ đó mà chúng tôi không ngủ say như chết, nhờ đó mà chúng tôi đi học hay đi làm đúng giờ. Tiếng chuông ấy cảnh tỉnh chúng tôi đâu là ranh giới giữa việc đam mê ngủ nghỉ quá đà và ngủ nghỉ phù hợp để tái sản xuất năng lượng cơ thể. Và bạn biết không, chúng tôi cũng nhìn bạn như vậy.
Bạn là tiếng chuông báo thức của chúng tôi giữa đêm trường của tham lam, sân hận và vô minh.
Bạn đã đến với chúng tôi, để nhắc nhở chúng tôi đâu là ranh giới của trung đạo và đâu là ranh giới của quá độ.
Bạn đã đến với chúng tôi, để nhắc nhở chúng tôi đừng vội vàng ngủ quên trong men say chiến thắng, đừng tự vỗ ngực mình là thước đo cho vạn vật, đừng tự vỗ ngực mình là chúa tể của toàn cầu.
Bạn đã đến với chúng tôi, để nhắc nhở chúng tôi rằng tuy chúng tôi có lý tính hoàn hảo, nhưng xét cho cùng cũng là một cây sậy yếu ớt, là sinh vật sống nhỏ bé giữa thiên hà đại địa. Đừng giành hết thiên nhiên về cho mình. Đừng bắt các loài khác phải phục vụ cho đam mê của mình.
Bạn đã đến với chúng tôi, để nhắc nhở chúng tôi rằng dù chúng tôi có là ai, chúng tôi cũng khong nằm ngoài quy luật của thành - trụ - hoại - không. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó như là sự thật hiển nhiên. Và dù loài người có bước được lên mặt trăng thì cũng không thoát ra ngoài quy luật ấy.
Bạn cũng đã nhắc nhở chúng tôi qua những trận cháy rừng, hạn hán, băng tan chảy… qua việc trái đất nóng lên khi chúng tôi chỉ chạy theo việc tiêu thụ điện vô tội vạ, nhà kính, khí thải công nghiệp, rác công nghệ… xả tràn lan trên khắp hành tinh.
Bạn cũng đã nhắc nhở chúng tôi qua những trận lũ lụt kinh hoàng, những trận mưa không ngớt khi chúng tôi thích những căn nhà gỗ sang trọng, vật dụng đắt tiền, cây cối chặt không thương tiếc.
Bạn cũng đã nhắc nhở chúng tôi qua rất nhiều các đại dịch như đậu mùa, uốn ván…trong quá khứ khi chúng tôi sinh hoạt chưa hợp vệ sinh, chỉ thích phá chứ không thích xây.
Bạn cũng đã nhắc nhở chúng tôi qua các trận nhân hoạ như rò rỉ phóng xạ hạt nhân, rò rỉ virus từ các phóng thí nghiệm khi chúng tôi còn đó sự tự hào đến cuồng loạn với vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học…
Ôi, kể sao cho xiết những lần nhắc nhở của bạn, và chúng tôi thì cứ tiếp tục với men say chinh phục, men say chiến thắng, men say làm chủ…
Bạn virus thân yêu,
Chúng tôi biết rằng ở ngoài kia người ta vẫn coi bạn là “giặc”, là kẻ thù và người ta sẽ lùng sục bạn khắp nơi, truy cùng giết tận, và người ta sẽ lại tiếp tục tâm thái hả hê chiến thắng khi đánh bại được bạn.
Chúng tôi cũng biết có thể bạn sẽ không hiền lành vội vàng đưa tay chịu trói. Sẽ còn đó những biến thể để thách thức hay cũng để nhắc nhở cộng đồng nhân loại ở hiện tại và tương lai.
Các biến thể của bạn và các loại vắc xin như những thắng lợi ưu tú của loài người vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ.
Còn tôi và bạn?
Xin mời bạn ly trà nhài giữa thành Vinh, trong cơn mưa lất phất…!!

(23/7/21)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất