Nếu tôi là F...



Nếu tôi là F…
Chắc chắn tâm lý chung của chúng ta là sợ hãi. Sợ không có nơi chữa bệnh. Sợ lây cho người khác. Sợ bị cách ly và trên tất cả là sợ… chết.
Đó là tâm lý chung của tất cả chúng ta, của tôi, của bạn, của mọi người. Không ai trách được bạn với những nỗi sợ thường trực ấy.
Nhưng xin hãy bình tĩnh lại một chút, để nhìn nhận thấu đáo hơn: các nỗi sợ ấy có giải quyết được gì tình trạng hiện tại không? Câu trả lời là Không!
Nếu đã nhiễm, thì đã nhiễm rồi. Nếu chưa nhiễm, thì là chưa nhiễm. Sợ hãi không đuổi nổi virus ấy ra khỏi cơ thể bạn. Ngược lại, sợ hãi dẫn đến kháng thể kém đi, hành động thiếu tỉnh táo, mất tự chủ… và từ đó lại dễ thu hút virus ấy hơn.
Nếu tôi là F…
Việc đầu tiên của tôi là sẽ ngồi xuống, hít thở thật sâu, đưa hơi thở xuống tận rốn. Theo dõi hơi thở, tận hưởng hơi thở. Còn thở là còn sống. Hãy trân trọng nó, hãy tận hưởng nó.
Việc kế tiếp là tập thể dục. Không nhất thiết là vận động mạnh hay phải chạy bộ cho xa xôi. Đứng im một chỗ làm vài chục cái vẩy tay, chạy tại chỗ, hít xà đơn… Tăng sức đề kháng cơ thể trước khi trông chờ bác sỹ hay thuốc men từ bên ngoài.
Việc tiếp theo nữa, cố gắng bồi bổ dinh dưỡng cho đủ chất. Có gì thì ăn nấy, điều kiện không cho phép cao lương mỹ vị thì cơm nguội với muối mè cũng ngon. Bữa cơm ngon là bữa cơm có chính niệm. Ăn thật chậm, nhai thật kỹ. Còn ăn được là còn hạnh phúc. Còn nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, gió thổi, mây bay… là cuộc đời còn đẹp. Hãy trân trọng nó từng giây phút.
Lấy một quyển sách ra đọc, sách văn chương hay thơ ca hay truyện tranh cũng được… Đừng đọc cái gì quá căng thẳng, nhức óc.
Nghe một bản nhạc thiền dịu êm, hay một bài giảng nào đó của quý Thầy hay quý Cha (tuỳ theo tôn giáo của bạn)… Nghe chậm rãi, nhẹ nhàng. Đừng nghe các bản nhạc thất tình, các bộ phim bi đát… Lúc này đừng tiêm nhiễm thêm các chất liệu bi quan vào cơ thể.
Nếu bạn đang ở viện, không có triệu chứng hay ở các khu cách ly… hãy tự tay dọn dẹp khu mình ở cho thật gọn gàng, sạch sẽ. Mở cửa sổ ra đón nắng trời.
Nếu bạn đã trở nặng, hãy giao phó toàn thân thể cho bác sỹ. Chỉ nằm im, nhắm mắt, lạc quan, tuân thủ theo mọi sự chỉ dẫn mà bác sỹ căn dặn. Đừng đòi hỏi nhiều, đừng chống đối. Hãy nhớ câu thần chú này: “thân thể này không phải là của ta, ta chỉ mượn thân thể đôi ba năm để cống hiến và tận hưởng cuộc sống”.
Nếu thân bệnh này không thể chữa được nữa. Hãy vui vẻ vẫy tay cảm ơn bác sỹ, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua. “Căn nhà trọ này đã được trở về với tứ đại”. Ta vui vẻ trả căn nhà trọ ấy lại. Luyến tiếc, níu kéo… chỉ khiến ta thêm khổ mà thôi.
Nếu tôi là F…
Hãy để 24 giờ mỗi ngày trôi qua trong niềm vui, trong sự lạc quan, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào các bạn nha.
Tình yêu thương của mọi người kết nối với sự trân trọng, tri ân, yêu thương trong ta. Từng tế bào, từng cơ thể, từng cá nhân, từng gia đình, từng địa phương, từng khu vực và từng quốc gia… tất cả chúng ta là Một.

(27/7/21)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất