Nói lời vô âm, viết lời vô tự...



Những ngày thành Vinh nắng chói chang, lại điểm thêm vài giọt mưa rơi trái mùa, làm không khí đã chứa đầy bụi bặm của xi măng, cát đá thêm ngột ngạt khó tả.

Tôi bước chân đi, dọc hành lang đã cũ, dọc cầu thang đã cũ, dọc lối đi đã cũ, dọc phương trời đã cũ... và để cho hơi thở của mình được là mới, hướng nhìn được là mới, tư duy được là mới, cảm thọ được là mới.


Cả tháng nay, tâm tư đang bước vào giai đoạn giao mùa giữa thanh niên sang trung niên, như tiết trời đang giao mùa với cái nắng gắt gió Lào của xứ sở miền Trung khắc nghiệt. Có nhiều cái đã biết được đưa lên bàn cân thành câu hỏi cô liêu tịch mịch, có nhiều cái chưa biết mà sự ngây thơ quá lứa lỡ thì khiến không biết bắt đầu từ đâu.

Cả tháng nay, ngủ nghỉ không theo bất kỳ một tiết điệu nào của trời đất. Có thể thức bất kỳ lúc nào và cũng có thể ngủ bất kỳ lúc nào. Bản kinh Năng đoạn Kim Cương mà Đức Thế tôn thuyết giảng cách đây hàng nghìn năm được lập đi lập lại cả trăm lần mỗi ngày, qua các phương tiện truyền thông hiện đại nhất. Và tôi - kẻ giao thời giữa quá khứ và tương lai, đứa con lai giữa thức tỉnh và mê mờ... sử dụng tất cả các phương tiện mà thời đại tôi cho phép, chỉ để trở về với tiếng Phạm âm huyền diệu mà nghìn năm xưa chư vị cố nhân vẫn hằng tụng đọc mỗi ngày.

Chân trời tịch mịch của sự thật vẫn đồng vọng không biên tế, không có quá khứ và vị lai... nhưng chấp niệm khiến con người chia nhỏ sợi tóc thành ba, ngắt đoạn dòng chảy chân lý thường hằng vô tung bất diệt, để rồi mãi kẹt cứng vào đó mà không tự thoát thân ra được. Thấy mình thật tệ, tệ hơn cả con tằm, mỗi ngày tự mình nhả tơ và tự nhốt mình vào đống tơ mà mình đang nhả.

Như Lai Thế Tôn vẫn đang hằng ngày ôm bình bát vào xóm làng khất thực với bước chân vô quải ngại, hàng nghìn thánh tăng vẫn đang hằng ngày ngồi dưới gốc cây, ven rừng cùng nhau tụng đọc lại lời Thế Tôn thuyết giảng khi sáng. Bước chân ấy, pháp âm vi diệu ấy, và cả sự thường tịch như nhiên như ăn xong thì đi rửa bát, rửa tay, rửa chân, ngồi thiền... một cách khoan thai không động niệm khi mở đầu bài kinh có năng lực đoạn trừ mọi não phiền đau khổ vẫn là pháp lạc vô cùng vô tận cho ta tận hưởng mỗi ngày.

Và dù đâu đó ngài Tu Bồ Đề vẫn còn đọng lại chút hoài nghi rằng năm trăm năm sau có còn ai được uống bát nước pháp lạc này hay không thì Đức Thế Tôn vẫn ngồi đấy, mỉm cười, tịch nhiên như mặt hồ phẳng lặng: "đừng lo ông Tu Bồ Đề ạ, năm trăm năm sau vẫn sẽ có người nhận chân ra sự thật ấy, và Như Lai tất nhiên biết được người ấy, thấy được người ấy...".


Con xin dâng lên Đức Thế Tôn niềm tịch mịch của bước chân mới mà cũ, trên con đường cũ mà mới, với những gì được nói ra chính là những lời vô âm, những gì được viết ra chính là những lời vô tự...

"Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Phật còn ở tại tu viện Kỳ Thọ Cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ, với đại chúng khất sĩ gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị. Hôm ấy vào giờ khất thực, Đức Phật mặc áo và ôm bát đi vào thành Xá Vệ. Trong thành, Người theo phép tuần tự ghé từng nhà để khất thực. Khất thực xong, Người về lại tu viện thọ trai. Thọ trai xong, Người xếp y bát, rửa chân, trải tọa cụ mà ngồi...."

(18/6/2020)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất