Một buổi sáng...lạ!


Ngày lại ngày, đêm lại đêm, thời gian trôi qua theo nhịp điệu xoay vần của vũ trụ. Mặt trời lên rồi xuống, mặt trăng mọc rồi lặn, hoa nở rồi hoa lại tàn, lá xanh rồi lại rụng xuống. Cái mà ta gọi là vô thường cũng chỉ như thế mà thôi.

Thế nhưng, trong cái vô thường của vạn vật, có giống loài sinh ra cái tình hỷ nộ ái ố theo nhịp điệu của thời gian. Hắn muốn quá khứ huy hoàng được trở lại, hắn muốn tương lai đầy viễn mộng đến nhanh hơn, hắn muốn hiện tại nhạt nhẽo trôi qua như chưa từng có mặt. Vở kịch bi thương và hùng tráng được mở ra, chỉ vì hắn không muốn tuân theo cái tiết điệu vô tình kia vậy.


Một buổi sáng nọ, thức giấc như bao buổi sáng khác, nhưng tự nhiên sáng nay hắn thấy hắn muốn buồn một chút cho khác cái sáng hôm qua, và cũng có thể cho khác cái sáng ngày mai. Thế là hắn buồn, buồn không cần lý do để buồn, buồn chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm màu sắc.

Và thế là hắn buồn thật.

Hắn buồn, và hắn nhìn bình minh lên một cách nhạt nhẽo. Ừ thì ánh mặt trời đó, sáng nào chả như nhau. Nhưng vì hôm nay hắn thích buồn, nên hắn khoác cho ánh bình minh kia một màu ảm đạm thê lương của hoàng hôn. Hắn nhớ về đàn trâu, thay vì ra đồng buổi sớm, lại cũng có nghĩa là đang dắt trâu về chuồng, trong tiếng chuông chùa chiều chiều thả từng tiếng hắt hiu giữa không gian mênh mông của miền quê nghèo ấy.

Hắn buồn, và hắn nghe tiếng chim hót một cách thê lương. Ừ thì tiếng chim hót, sáng nào chả chào nhau vài ba câu cho đủ lễ nghi. Nhưng vì hôm nay hắn muốn được buồn, nên hắn phóng chiếu cho tiếng chim hót ấy vài ba lời ai oán của sự được mất bại thành. Hắn nhớ về những tháng ngày rong ruổi trên rừng, hay giữa trưa hè cùng đám bạn chơi ô ăn quan ở cái sân nhà ngát xanh ấy. Tiếng chim hót của ngày hôm nay, trở thành tiếng chim hót của ngày hôm qua không còn trở lại, thế là tiếng chim ấy trở thành tiếng than thở, tiếng nhớ nhung, tiếng tiếc nuối, vọng hoài, ngân mãi, day dứt khôn nguôi.

Hắn buồn, và hắn nhìn cánh hoa đang đong đưa giữa sương sớm một cách vô vị. Nhưng vì hắn đang buồn, nên hắn nhìn thấy cánh hoa đang nở kia đã mang màu sắc úa tàn. Giữa những cánh hoa trắng muốt kia đã điểm vài ba nốt vàng rệu rã của thời gian. Hắn nhìn thấy trong cánh hoa ấy chứa đủ thứ hương vị của chua, cay, ngọt, đắng. Hắn nhìn thấy bố mẹ đã mất của hắn nằm trong cánh hoa, hắn nhìn thấy tổ tiên của hắn thấp thoáng trong cánh hoa, và hắn cũng nhìn thấy cả triệu kiếp trôi lăn trong sinh tử như hạt bi ve của chính hắn đang tồn tại trong cánh hoa. Tự nhiên muốn ứa nước mắt, chỉ bởi một cánh hoa.

Và thế là hắn buồn thật.

Hắn buồn, nên hắn ngại nói chuyện. Hắn chẳng có gì để nói cả, mà cũng có thể hắn không muốn trao cái năng lượng u buồn này cho người khác. Hắn lầm lũi đi như một bóng ma, mà cũng có thể hắn đi hiên ngang dõng mãnh như một chú sư tử, nhưng vì lặng lẽ, thành ra hiên ngang mấy hắn cũng cố khoác cho nó dáng vẻ lầm lũi. Chẳng sao cả. Chỉ đơn giản là hắn cứ đi như thế, nhưng hắn thấy mình tan ra trong sương sớm, trong hư vô, trong không gian vô cùng vô tận. 

Hắn buồn, nên hắn chán cả cái cái nụ cười giả tạo của đãi giao thù tạc. Hắn không cười, hắn im lặng, khuôn mặt hắn một màu, như bức tượng đã được cô đặc thành chiến binh giữa trăm ngàn mũi tên thao thức suy tư trực chờ đâm về phía hắn. Ừ, là một chiến binh chiến đấu với những dây dưa ràng buộc của đời mình, tay cầm cờ tiên phong, hắn không được phép gục ngã. Đằng sau hắn là vạn kiếp luân hồi trôi lăn trong dòng chảy tử sinh rồi. Hắn có chết, thì cũng phải chết đứng, để ngọn cờ hiệu kia mãi bay cao, phất phới, như tiếng trống hiệu triệu triệu triệu tế bào trong cơ thể hắn phải tiến lên.

Hắn buồn, nên hắn chán cả cái nghe. Hắn thấy chẳng có gì đáng nghe cả. Tất cả mọi thông tin đều giả tạm như nhau. Có nghe nữa, thêm nữa, cũng chỉ chất đầy cái túi cảm thọ và tư tưởng kia thêm tầng tầng lớp lớp sự giả tạm mà thôi. Hắn không bịt tai nhưng hắn sẽ không cần nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Âm thanh nào cũng là hư huyễn, thông tin nào cũng vô thường, và thế là hắn để cho sự tịch lặng phủ lên toàn thân hắn, bao chụp con người hắn, một màu tịch lặng, như tha ma cũng được, như xác chết cũng được.

Hắn buồn, nên hắn chán cả cái thấy của đôi mắt. Hắn biết rằng bấy lâu nay hắn đã bị lừa quá nhiều và quá lâu bởi đôi mắt thịt này rồi. Đôi mắt nào cũng bị giới hạn, sắc màu nào cũng bị chi phối bởi biệt nghiệp và cộng nghiệp của giống loài. Có nhìn nữa, thêm nữa, cũng chỉ là màu sắc bảng lảng hư huyễn của sự vật hiện tượng mà thôi. Hắn không nhắm mắt, nhưng hắn cảm thấy chẳng có gì đáng để cần phải nhìn thêm. Tất cả chỉ là vở kịch bị ngắt quãng, như mũi tên đang bay cũng chỉ là sự lắp ghép của nhiều hình ảnh mũi tên đứng im mà thôi. Thế là hắn để cho tất cả mọi hình ảnh đi qua nhãn quan của hắn, nhưng không lưu lại bất kỳ dấu tích gì. Nhạn đi qua mặt nước rồi, thì hình ảnh cũng qua luôn. Tâm tư hắn là căn nhà trống, không có bất kỳ cánh cửa hay bức tường nào cần phải giữ lại, dù chỉ là cơn gió thoáng qua. 


Và hôm nay, hắn cho phép mình buồn, chỉ để cho khác sáng hôm qua và sáng ngày mai. Rất có thể, sáng mai, hắn sẽ chán buồn, hắn sẽ lại cho phép mình vui, hoặc không vui không buồn. Ai mà biết được, dù có là gì thì cũng chẳng sao cả.

Tất cả các pháp hữu vi
Như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng
Như sương mai, như điện chớp
Ấy vậy mà, trong chân không vẫn đang có mặt cái diệu hữu đấy thôi!
....

(19/6/2020)


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất