Để rồi, đêm mở ra một chân trời khác...



Đêm đã xuống rồi, màn đêm của ngày, màn đêm của xáo động, màn đêm của hơn thua bon chen tị hiềm... Đêm khép lại ánh sáng, đêm khép lại những vận động, đêm khép lại những toan tính của cái đầu tính toan.

Để rồi, đêm mở ra một chân trời khác...

Khi mặt trời lặn, màn đêm dần lan toả, hạn chế tầm nhìn của đôi mắt, không còn thấy rõ sắc màu của đối tượng, cho đến khi tất cả chỉ còn là màu tối đen. Mọi vật trở nên bình đẳng hơn, vàng cũng là sỏi đá, kim cương cũng là than chì. Mọi sự phân biệt mà con người dựa vào đó để đấu tranh sinh tồn nhoà dần nhoà dần theo tầm nhìn giới hạn của đôi mắt.

Để rồi, đêm mở ra một chân trời khác...

Lưng ngả xuống trên chiếc giường, trên nệm hay trên nền đất, điều hoà hay gió trời, đôi mắt dần khép lại theo sự rệu rã của các tế bào. Thân thể cần được nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài vì mưu sinh, đầu óc cần được nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài vì suy tính. Ngủ - ai cũng trở thành thiên thần, người làm vua cũng như kẻ làm cướp, người tự do cũng như kẻ trong tù, người giàu có cũng như kẻ ăn mày... - tất cả đều là thiên thần, dễ thương, hiền lành, chất phác.

Để rồi, đêm mở ra một chân trời khác...

Có những giấc mơ chợt đến chợt đi trong đêm, có những nỗi nhớ bất chợt trồi lên trong vô thức, có những dự định bắt đầu cựa quậy trong tâm tưởng, có những mưu toan được thực hiện trong khi ngủ, có những bước chân vô định đi lại trong đêm như không biết cần biết nơi đến. Giấc mơ - nơi người ta có thể được sống thật là mình, cũng có thể là nơi để ai đó được sống ảo nhất, bắt đầu thực hiện đời sống của riêng nó, không cưỡng cầu, không gượng ép, đến và đi, để lại sau đó có thể là nụ cười hoan hỷ mà người ta muốn ngủ tiếp để toại thành cho giấc mơ, cũng có thể người ta sẽ thảng thốt hãi hùng tỉnh giấc mà mồ hôi còn lấm tấm trên trán vì hình ảnh hãi hùng không mong muốn hiện về. Ngủ trở thành một đời sống khác của thức, đêm trở thành một đời sống của ngày, cứ thế tiếp diễn, vô ngôn, thường tại.


Để rồi, đêm mở ra một chân trời khác...

Hắn vẫn tiếp tục bước chân của mình, trên con đường cũ, với bước chân ấy, nhẹ nhàng, thở vào thở ra. Hắn cho đôi chân được chạm xuống mặt đất một cách trần trụi, không dép guốc. Hắn cảm nhận từng sợi lông, từng tế bào, từng tí thịt ấy tiếp xúc với mặt đất này, giữa triệu triệu thiên hà đang tiếp tục xoay tròn theo vòng quay của tạo vật. Hắn đang đi trên bề mặt của trái đất, một hành tinh xanh, và hắn thấy mình cũng đang chạm vào bề mặt trần trụi của Mặt trăng, của sao Hoả, của sao Kim, của sao Mộc, của vô vàn các hành tinh khác. Một là Tất cả. Tất cả đồng thời tương ưng một cách đầy đủ, trọn vẹn.

Hắn ngồi nghỉ trên phiến đá, ngước nhìn bầu trời cuối tháng không trăng, hắn thấy xa xa là những vì sao khi mờ khi tỏ. Hắn nhắm mắt lại, và thấy rằng, cũng là hắn, đang ở một hành tinh xa xăm nào đó, nhìn về hành tinh màu xanh này, cũng đang thấy chính hắn nhìn hắn. Rồi lại ở một vì sao khác, cũng có thêm một hắn nữa, đang ngước nhìn vào bầu trời bao la. Rồi hắn tiếp tục thấy mỗi mỗi hành tinh đều tồn tại một hắn, cùng ngước nhìn lẫn nhau trong tịch lặng. Vũ trụ trở thành tấm lưới trùm khắp, phản chiếu lẫn nhau, quan sát lẫn nhau trong từng sát na nhỏ nhiệm nhất. Cánh cửa nhân đà la võng cảnh giới mở ra, tân kỳ và huyền hoặc.

Để rồi, đêm mở ra một chân trời khác...

Hắn tiếp tục tan biến vào bóng đêm, cho đến khi không còn bóng dáng nào phản chiếu trên nền đất. Thân thể hắn, hình hài hắn, ngay cả bóng dáng của hắn cũng hoà lẫn vào bóng đêm. Đêm với hắn là một. Không còn người, không còn bóng, nhưng sột soạt đâu đó là dấu chân đi trong đêm. Âm thanh đó lúc ẩn lúc hiện, lúc tụ lúc tan, lúc nhanh lúc chậm. Bước chân phản chiếu hình dáng người đi, cũng có thể người đi phản chiếu bước chân ấy, cũng có thể sự ma sát giữa gió và người mà tạo ra âm thanh của bước chân. Ẩn và Hiện cùng nương nhau thấp thoáng.

Hắn tiếp tục đi nhanh hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa, tịch lặng hơn nữa... Âm thanh duy nhất là bước chân trong gió, rồi gió cũng xoá nhoà cả tiếng sột soạt của bước chân. Gió hoà tan bước chân sột soạt, để rồi mất dấu cả tiếng bước chân lẫn cả tiếng gió. Bước chân càng nhanh càng giấu mất âm thanh, chỉ còn lại bóng đêm, hắn tan thành bụi, bước chân tan thành bụi, và gió nhẹ nhàng cuốn đi, hoà trong hạt cát, hoà trong hòn sỏi, hoà trong tiếng hải triều của sóng biển, hoà trong hàng vạn vì sao đang lấp lánh giữa bầu trời đêm huyền hoặc. 

Để rồi, không còn đêm, không còn ngày, không còn quá khứ, không còn tương lai, không còn hiện tại, không còn người đi, không còn tiếng sột soạt của bước chân, không còn tiếng gió rì rào, không còn tiếng vỗ khơi xa.

Quá khứ của quá khứ, hiện tại của quá khứ, tương lai của quá khứ... cho đến qúa khứ của vị lai, hiện tại của vị lai, vị lai của vị lai... cho đến đồng thời cả chín thời điểm trên của quá khứ, hiện tại, vị lai... cùng đồng thời hiện diện, cùng đồng thời tan biến để cho hắn được chiêm ngưỡng ngay giữa lòng sống động của thực tại nhiệm màu.

Đêm không còn là đêm, nhưng hắn vẫn đặt tiêu đề cho bài viết này là đêm, vậy thôi!

(19/6/2020)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên