Thế nào là một cuộc sống trọn vẹn?



Bạn có còn nhớ khi bạn tập đi, bạn đã vấp ngã bao nhiêu lần không? Tôi không nghĩ chúng ta còn đủ ký ức để nhớ về những kỷ niệm mà ta đã trải qua, trước khi ta bước vào lớp 1. Nhưng qua quan sát các em, các cháu của mình... tôi đoan chắc, tất cả những gì mà chúng đang trải qua, tôi cũng đã trải qua như thế, không hề khác.

Giả sử ngày bạn biết đi, bạn chưa từng vấp ngã bất cứ lần nào, kiểu như là Phù Đổng thiên vương, chỉ cần vươn vai một cái là biết đi, biết chạy...

Giả sử từ ngày đi học đến giờ, tất cả điểm số trên trường toàn là số 10 hoàn hảo, chưa bao giờ cúp học, chưa bao giờ bị bố mẹ hay thầy cô la mắng. Học một mạch, thẳng tiến, đôi khi vượt cấp. Trong lớp bao giờ cũng là học sinh xuất sắc, kiểu như ta mà đứng số 2 thì không thằng nào dám đứng số 1...

Giả sử bạn từ ngày biết yêu đến giờ, đã yêu là cưới, không lăn tăn, không suy nghĩ, không thất tình, không có những tháng ngày phải nước mắt ngắn dài nhìn người yêu lên xe hoa với người khác. Đã cưới, thích con trai là có con trai, thích con gái là có con gái. Vợ thì đẹp, con thì xinh, nhà thì giàu, ăn tiêu không phải suy nghĩ...

Giả sử bạn từ ngày ra trường đến giờ, chưa kịp cầm bằng tốt nghiệp đã có cơ quan trải thảm đỏ ra mời. Sự nghiệp cứ thăng tiến vùn vụt. Trong công ty, trên được sếp yêu mến, dưới được nhân viên nể trọng. Không muốn leo cao thì sếp tự cất nhắc cho lên, nhân viên hả hê vì có người lãnh đạo giỏi...

Giả sử cuộc đời bạn chưa từng có ngày nhức đầu sổ mũi, chưa đụng đến thuốc men lần nào, bệnh viện là một nơi xa lạ, bác sỹ mãi không thèm quen... Sức khoẻ của bạn cứ phải gọi là lúc nào cũng trai tráng thanh tân. Dù đã 60, 70 tuổi mà các cô gái đôi mươi mỗi lần nhìn bạn, vẫn với ánh mắt lúng lính đưa tình...

Giả sử vào một ngày đẹp trời nào đó, gọi tất cả con cháu họ hàng hai bên, di chúc cho tài sản, dặn dò thế hệ sau, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay trong sự tiếc thương của xã hội, của gia đình. Nhà nước tổ chức quốc tang, quốc tế tung hô bạn là vĩ nhân, dựng tượng đài khắp nơi khắp chốn, tên tuổi của bạn được lưu danh sử sách, hình ảnh của bạn có trong từng hang cùng ngõ hẻm...

Bạn có thích cuộc sống mà tôi vừa nêu không?

Còn tôi, nếu như từ khi sinh ra cho đến khi chết đi mà như điều tôi vừa kể, thì thôi, thà chết quách cho rồi. À mà không đúng, tôi đã thật sự sống trọn vẹn ngày nào đâu mà chết, nói đúng hơn, suốt cả cuộc đời, với tất cả mọi thứ quanh tôi hoàn hảo như thế, thì mãi mãi chỉ là một nửa. Sống một nửa thì chết cũng chỉ một nửa mà thôi.


Vậy khi nào mới là một cuộc sống trọn vẹn?

Cuộc sống trọn vẹn phải là: trước khi biết đi, tôi phải ngã dúi ngã dụi hàng trăm lần. Chỉ khi biết ngã, tôi mới thấy việc đi được trên đôi chân của mình khó khăn biết chừng nào. Biết đi mà không biết ngã thì mới chỉ là biết đi một nửa. Phải tập ngã thì mới có thể tập đi, bởi sau này lớn lên, nếu có ngã, tôi còn biết tự mình đứng dậy. Chứ không biết tập ngã trước khi tập đi, lỡ sau này có ngã, ai sẽ đỡ tôi đứng dậy?

Cuộc sống trọn vẹn phải là: thỉnh thoảng ăn vài điểm dưới trung bình, lâu lâu bị thầy cô giáo cho mời phụ huynh, và đôi ba lần bị phụ huynh lọc ra cho ăn vài cái roi, thấm vài ba câu mắng chửi. Nếu thầy cô giáo lẫn bố mẹ không chỉ bảo điều sai trái, lúc nào cũng khen, lúc nào cũng ca ngợi... lỡ sau này ra ngoài xã hội, bị xã hội chửi mắng, đặt điều, vu oan giá hoạ... thì tôi làm gì có kinh nghiệm lẫn tâm lý để đối mặt với sự thật phũ phàng?

Cuộc sống trọn vẹn phải là: trải qua dăm ba cuộc tình trày da tróc vảy. Đêm đêm nước mắt ngắn dài nhớ người yêu, ngày ngày đau đớn nhìn ý trung nhân lên xe hoa với người khác. Không trải qua dăm ba lần thất tình, đổ vỡ... biết đâu sau này về già sẽ hối hận vì đã quá vội vã mà chưa kịp kiểm chứng và tìm hiểu kỹ càng người chung chăn gối đến cuối đời với mình?

Cuộc sống trọn vẹn phải là: cầm mảnh bằng tốt nghiệp trong tay mà ngơ ngác trước ngã ba đường. Đến xin việc cơ quan nào cũng bị từ chối, nhận việc rồi thì lại bấp bênh, nay bị thuyên chuyển, mai bị đuổi việc. Có khó khăn như thế mới phát huy hết năng lực đang ngủ ngầm, có vất vả như thế thì trí tuệ mới linh động. Chứ tất cả mọi thứ đều phẳng lì như thế thì các nếp nhăn trên não bộ của mình cũng dần dần phẳng lì như thế mà thôi.

Cuộc sống trọn vẹn phải là: cũng trải qua sinh già bệnh chết đầy những bất trắc tai ương, nay đau mai ốm để biết thương cái phận của mình. Khoẻ như voi, không biết bệnh tật là gì... thì làm sao có trái tim đồng cảm với người già yếu? Thành công mỹ mãn đến trọn đời.... thì làm sao có ánh mắt yêu thương với người đang rơi vào hoàn cảnh đổ vỡ, thất bại?

Và bạn có chắc, nếu tất cả những gì bạn đã trải qua đều tuyệt vời như một bức tranh, thì khi cái chết cận kề bạn sẽ ra đi thanh thản chứ? hay lại tiếc nuối đến khôn cùng? Tôi chỉ thấy, người ra đi thanh thản nhất, không phải là những vĩ nhân hay những người đang chót vót trên đỉnh cao danh vọng, mà ngược lại, người có thể chết thanh thản nhất chính là người đã trải qua đủ mọi hỷ nộ ái ố trên đời. Thất bại có, thành công có, đổ vỡ tình yêu có, gia đình yên ấm có, con cái có đứa ngang ngạnh có đứa hiếu thảo, sự nghiệp có lúc thăng lúc trầm, được xã hội tôn trọng cũng có mà bị số đông tị nạnh chê bai dè bỉu cũng không phải là ít...


Bạn đã từng đọc rất nhiều sách về xây dựng hạnh phúc gia đình, về tình yêu, về thành đạt trong kinh doanh, về nghệ thuật cai trị... và bạn vẫn bị thất tình, vẫn thất bại, vẫn đau khổ...? Tin tôi đi, chẳng sao hết, đó mới là cuộc sống.

Sách vở của tiền nhân là tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nhưng nó chỉ là tinh hoa của chính người viết ra chúng mà thôi. Còn với người đọc, mãi mãi, chúng chỉ là thứ trang sức ngoài thân, không hơn không kém. Đọc nhiều, biết nhiều... chỉ đơn giản giúp bạn mau chóng đứng dậy khi vấp ngã, chứ không phải giúp bạn không vấp ngã. Vì sao, vì cái thực tế của tác giả viết ra quyển sách ấy nó khác xa với thực tế mà bạn đang sống, và đừng quên, tác giả có thể viết ra quyển sách chia sẻ kinh nghiệm cho bạn, họ cũng đã trầy trật biết bao lần rồi.

... Như bạn đang đọc bài viết này và tấm tắc khen ngợi nó, nhưng bạn có biết tôi đã từng trải qua những lần đau khổ như thế nào chưa? Và bạn có chắc sau khi đọc những gì tôi viết, bạn sẽ không vấp ngã và sai lầm như tôi chứ? Không, lịch sử thất bại sẽ lập lại cho bất kỳ ai, cuộc chiến với chính mình là cuộc chiến trường kỳ... Không sao cả, rồi sẽ có một ngày, chính bạn sẽ viết lên quyển sách của cuộc đời bạn, sau khi đã trải qua đủ những dâu bể tang thương. Còn bây giờ, đọc những gì tôi viết, cho vui thôi....

(30/5/17)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên