Câu chuyện tình yêu...

Đêm đang đi dần về sáng, những tiếng cổ cầm vọng lên trong cô phòng thức giấc một trái tim đầy ắp yêu thương, tôi nhìn đám muỗi vo ve quanh tôi, và chuyện trò trong tiếng ho khù khụ...


- Này em, tại sao em lại bước chân vào phòng anh?

- Phòng anh đây ư? Không, trong mắt em, đây không phải là phòng anh, đây chỉ là không gian cho em bay qua bay lại.

- Tại sao em không bay ngoài kia, hay đâu đó, mà nhất thiết là phòng anh?

- Anh nhầm rồi. Trong mắt anh, có 4 bức tường kín gió thì anh gọi đó là phòng. Vì anh sinh tâm sở hữu đây là phòng tôi, kia không phải là phòng của tôi của nên anh mới gọi đó là phòng anh. Kỳ thực, với đám muỗi như tụi em, làm gì có cái gọi là phòng, hà huống là phòng anh. Em chỉ bay bất cứ nơi nào mà em có thể bay được, chỉ cần có khoảng trống.

- Cứ coi như là anh nhầm lần trong việc sử dụng khái niệm phòng ốc, và có chút sở hữu rằng đây là phòng của anh đi, thế em có thể thương anh thì đừng vào phòng của anh được không?

- Anh lại nhầm nữa. Nếu như anh đã thừa nhận anh nhầm lẫn trong việc sử dụng khái niệm và khởi tâm sở hữu, thì anh cũng phải thừa nhận quyền tự do của em. Nghĩa là, đây không phải là phòng, càng không phải là phòng của anh, thế thì em có quyền tự do với nó. Anh làm gì có quyền giữ em hay đuổi em, sao anh lại vội vàng sử dụng đến việc "thương" hay "không thương" chứ?!

- Cũng có thể là anh chưa thoát ra khỏi ý niệm sở hữu căn phòng nên anh đã vội vàng trong việc sử dụng ngôn ngữ. Anh thừa nhận em được quyền bay bất cứ nơi nào em muốn, em có thể đậu trên cánh cửa, bức tường, bàn trà, quyển sách, mặt ti vi... nhưng chả lẽ anh không được quyền yêu cầu em thôi đậu lên bàn tay của anh, thôi thò cái vòi ra hút máu anh được không? Làm người khác đau thật không phải là thương chút nào?

- Lần này anh cũng sai nữa rồi, Trí Không ạ. Nếu anh thừa nhận em có quyền đậu trên bất cứ vật dụng nào em thích thì tại sao bàn tay của anh lại là ngoại lệ? Tay mà anh bảo là của anh đấy, chỉ vì anh đang co vào hãy duỗi ra, có thể cầm nắm đồ vật... ư? Nếu anh là bàn tay ấy thì chẳng may lúc nào anh mất bàn tay ấy đi thì anh cũng mất theo ư? Giả dụ các nhà y học có thể mượn một bàn tay của người khác ghép vào cho anh, và anh cũng có thể co vào hay duỗi ra, cầm nắm đồ vật... thì bàn tay của người khác lại là anh ư?... Không, Trí Không à, anh không là bàn tay đấy, anh chỉ có quyền sử dụng nó một cách tạm thời, trong một giai đoạn nào đó thôi. Và dĩ nhiên, vì bàn tay không là anh, thì việc em đậu trên bàn tay ấy cũng đâu có liên quan gì đến anh chứ?!

- Anh đồng ý, nhưng chí ít khi anh có quyền sử dụng bàn tay ấy, thì anh phải biết giữ gìn nó, vì nó đem lại cho anh quá nhiều tiện ích. Giữ gìn bàn tay ấy, cũng chỉ là cách anh yêu thương những tiện ích mà nó đem lại. Và vì em cũng có quyền sử dụng nó như anh, thì tại sao em không yêu thương, và đừng thò cái vòi đó đâm vào tay anh được không?

- Rất tiếc, Trí Không ạ. Yêu thương là một dạng thức ngôn ngữ không có chung một nghĩa, cho tất cả chúng ta. Yêu thương trong mắt anh khác với cách mà em yêu thương, dù cả hai chúng ta đều sử dụng chung một tính từ yêu thương. Tại sao vậy? Tại với anh, yêu thương là phải giữ gìn bàn tay ấy còn nguyên vẹn để sử dụng vào một mục đích nào đó khác ngoài bàn tay, còn yêu thương với em, chính là tận hưởng nó như một thực phẩm cần nuôi sống mỗi ngày. Bàn tay với anh chỉ là công cụ, còn bàn tay đấy với em chính là thực phẩm. Em đến với bàn tay là đến với thực phẩm nuôi sống em, nên việc em đưa cái vòi của em hút máu từ nó chính là cách em yêu thương chính em và trân trọng sự sống mà tạo hóa ban tặng. Cũng tương tự như anh, anh cần hơi thở, anh cần không khí, anh cần thực phẩm... và việc anh giữ gìn không khí, vun trồng lương thực là cách anh yêu thương sự sống của anh, thì tại sao với em, anh lại cho đó là không yêu thương?!

- Anh... anh nghĩ rằng, có thể anh lại một lần nữa sai lầm. Em nói đúng. Việc hút máu từ tay anh là cách em thể hiện tình yêu của mình, cũng như anh được nghe tiếng thở của người mình yêu an giấc là một hạnh phúc. Mỗi chúng ta đều có cách thể hiện tình yêu nào đó mà mình cho là phù hợp. Cái sai của anh là luôn coi anh là điểm quy chiếu, từ đó, bất cứ ai cư xử khác mình một chút thì đều gọi là không yêu thương. Trong khi đó, cuộc sống này có quá nhiều hoàn cảnh, và mỗi hoàn cảnh lại được đặt định trong những chuẩn mực khác nhau. Anh nhận ra rằng, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của nhau, ta có thể cảm thông và trân trọng nhau được.

- Bây giờ thì anh bớt ngu đi một tí rồi đó, Trí Không à. Đừng có nhìn cuộc sống bằng đôi mắt bi quan nữa. Đừng có mong muốn người ta cứ phải như mình nữa. Đôi khi nói ra là yêu thương, đôi khi im lặng cũng là yêu thương, đôi khi gặp nhau là yêu thương, đôi khi xa nhau cũng là yêu thương... Cuộc sống đa chiều như thế đấy, và anh biết gì không, chỉ cần anh có thể ôm trọn tất cả mọi trạng thái mà cuộc sống này diễn bày ra với anh, thì anh sẽ thấy, người mà anh yêu thương cũng đang yêu thương anh vô cùng.

- Cảm ơn em nhiều lắm, muỗi à. Bây giờ thì em có thể tự do cắn anh rồi đó....

- Anh vẫn cứ ngu như thường. Anh chẳng có quyền gì với bàn tay của anh cả, nên anh không có quyền cho hay không cho. Hơn nữa, anh cũng chẳng có quyền gì với em cả, để anh bảo em được tự do hay không tự do. Việc em cắn vào bàn tay của anh, để hút máu, vì em yêu thương sự sống mà tạo hóa này ban tặng cho em, vì đó là việc tự nhiên phải thế, mà không cần phải chờ anh cho hay không cho. Việc anh giơ tay đập chết em, vì ngứa, vì tiếc giọt máu, vì sợ bị bệnh sốt rét hay anh để mặc em hút máu... là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến việc anh yêu em, hay vì anh yêu chính anh. Tất cả mọi thứ là tự nhiên, như chúng phải thế. Em sẽ không vì yêu anh mà thôi cắn vào tay của anh, và anh cũng không vì yêu em mà không đập chết em nếu anh muốn. Không ai ban ơn cho ai, không ai phải xin xỏ ai. Hãy để cho mọi thứ tự nhiên diễn ra, như chúng phải thế, anh hiểu không, đồ ngu?!

- Bây giờ thì anh đã hiểu!!... Dẫu thế, anh vẫn muốn nhắc em một điều, đừng hút máu quá nhiều, ễnh bụng ra mà chết thì cái chết đó cũng không phải là cái chết khôn lắm đâu...

- Bảo đã hiểu mà vẫn cứ ngu. Đúng là anh thuộc dạng ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo mà. Đã bảo mọi thứ là tự nhiên, thì dẫu em có chết vì hút quá nhiều máu cũng chỉ là chuyện bản năng của em như tự nhiên phải thế. Em không thấy cái chết đó là bình thường hay bất bình thường, khôn hay không khôn, thông minh hay dốt nát... Việc của anh bây giờ không phải là lo cho em hút đã đủ dinh dưỡng hay chưa, mà là có muốn giơ tay đập chết em không?

- Ok, theo lẽ tự nhiên thì anh sẽ đập chết em từ khi em đậu lên tay anh rồi. Nhưng vì anh không chỉ là ngọn cỏ, hạt sương, cơn gió hay chiếc lá... mà anh còn là con người. Mà em biết con người là gì không? Là những sinh vật có trái tim, và vì có trái tim nên không phải lúc nào cũng cư xử theo những gì tự nhiên mách bảo, mà nó còn hành xử theo một tiếng gọi khác, còn linh thiêng hơn cả tự nhiên nữa, ấy là tình yêu. Vì thế, "em hãy cứ cắn anh nếu em muốn" - Tình yêu trong anh đã bảo anh như thế. Và em biết gì không, em tôn trọng tiếng gọi của tự nhiên như thế nào, thì anh cũng tôn trọng tiếng nói của tình yêu như thế đấy.

- "Ôi, những kẻ đang yêu, chúng đều là một lũ ngu ngốc và bất trị, nhưng chúng cũng dễ thương xiết bao" - Đó là thanh âm thảng thốt cuối cùng của em muỗi, trước khi em ấy lăn kềnh ra mà chết vì hút máu quá nhiều.


(9/9/15)

Tái bút

Nửa tháng sau, Trí Không lăn ra chết vì bệnh sốt rét

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên