Lời Tự thú của Trí Không!

Hôm nay, ngày 8 tháng 8, tôi nghĩ đó là một ngày ngọt ngào, ngọt ngào theo nhiều nghĩa mà tôi thích. Nghĩa thứ nhất mới mở mắt ra, đầu tôi đã đau như búa bổ. Những sợi dây thần kinh trên não tôi giật tưng tưng như sợi dây đàn, và tôi cứ nằm thế, nghe nó tích tịch tình tang trên não mình, những âm thanh thú vị nhắc nhở về tuổi tác, về bệnh tật... và ngọt ngào vì tôi chẳng còn cách cái chết bao xa nữa. Nghĩa thứ hai của ngọt ngào, là tự nhiên tôi ước gì lúc này được nhận tờ giấy báo của bác sỹ, và ông ta báo cho tôi rằng tôi đã mắc căn bệnh ung thu nào đó, ui, ngọt ngào phải biết, vì đời chẳng có gì thú vị hơn là được biết chắc khoảng chưa đầy tháng nữa thôi, Trí Không sẽ ngủm củ tỏi. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi là hương vị ngọt ngào ấy cứ toa tỏa dần trên khắp châu thân, nó sung sướng biết là cỡ nào. Nghĩa thứ ba của ngọt ngào, ấy là, sau khi biết chắc ngày chết của mình rồi, thì thôi cũng nên thật thà một tí, viết một cái di chúc tự thú với đời, để chí ít một ngày nào đó, Trí Không không hổ thẹn với thế hệ sau, rằng hắn cũng đã từng một lần được sống thật là chính hắn.


Nghĩ thế rồi, hắn liền mở máy ra và những dòng chữ trên ngón tay của hắn tự động xuất hiện...

Điều đầu tiên, hắn xin thú nhận rằng, hắn là kẻ cực lạnh lùng. Hắn lạnh lùng đến cỡ mà ngay từ nhỏ, hắn đã bỏ cả gia đình yên ấm của hắn để đi tìm phương trời mới. Những câu nói đại loại kiểu như Thâm Tâm trong Tống biệt hành cũng chưa là gì với hắn cả:

Li khách! Li khách! Con đường nhỏ,
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong...

...Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay.
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.

Mà đúng là hắn bỏ đi thật, hắn bỏ đi tận 5 năm sau mới quay về, và khi về đến nhà, nhìn thấy bố của hắn đứng ở cửa, hắn còn xuống giả vờ như người lạ, chào hỏi bắt tay khiến bố của hắn còn chẳng biết hắn là ai. Lạnh như thế đấy.

Với gia đình như thế, thì với bạn bè anh em hay kể cả những người đẹp đã có ý nghĩa gì đâu. Hắn đã từng nói với bạn bè của hắn rằng, nếu một ngày nào đó gặp hắn ở giữa đường, nhớ xưng tên trước, vì rất có thể hắn đã quên. Còn người đẹp ư? Toàn vớ vẩn, chẳng có gì đáng phải ngước lên nhìn cả. Nhất là cái kiểu kiêu kiêu ngạo ngạo, chảnh chảnh xinh xinh, nhõng nhẽo ẻo lả... thì nhìn chỉ muốn đạp cho phát.

Điều thứ hai, hắn thú nhận rằng hắn rất bất cần. Đời chẳng có thứ quái quỷ gì khiến hắn phải cần cả. Tiền tài, danh lợi, chức tước, địa vị, sự tôn trọng, sự kính ngưỡng... với hắn toàn là trò hề. Hắn thề không bao giờ đi bằng đầu gối, nên kẻ nào đem ba cái thứ rác rưởi đó ra mà dụ khị nhằm xỏ mũi được hắn thì quên đi. Hoặc là sống cho đáng sống, hoặc là chết cho đáng chết. Sống mà luồn cúi nịnh nọt thì chết quách cho rồi. Mà thật ra những kẻ luồn cúi cũng không đáng được chết. Chúng nên suốt đời trong trạng thái dở hơi lưng chừng đó đi, vì thế giới của chúng đáng phải như vậy.

Hắn không chỉ bất cần trong cuộc sống, hắn còn bất cần cả trong tình yêu nữa. Với hắn, không yêu thì biến sớm, đừng có kiểu e ấp ngượng ngùng như nửa muốn nửa không, nửa thích nửa giả vờ, thật là ngứa hết cả mắt. Yêu cho ra yêu, mà cảm thấy không yêu được thì đừng có lưu luyến dây dưa cho mất thời gian. Mà thế nào là yêu cho ra yêu? Ấy phải là yêu cho hết mình, yêu như không có ngày mai. yêu như cả thế giới này chỉ có hai người. Còn sợ hãi này nọ thì xin lỗi, delete dùm nhường chỗ cho người khác. 

Điều thứ ba, hắn thú nhận rằng, hắn rất ghét giả dối. Những câu nói đầu môi trót lưỡi theo kiểu ta đây rất thanh cao, ta đây rất trong sáng, ta đây rất thánh thiện... nhưng kỳ thật bên trong thì thối om, đểu giả, lừa đảo, hơn thua, tranh giành, đấu đá, bè phái...  Tiếc là môi trường hắn sống lại quá nhiều kẻ như vậy, nên hắn đếch thích chơi với ai. Hắn thích một mình một ngựa một chiến bào, hắn thích lôi tất cả những gì giả trá nhất ra chửi bới... cho nó đã cái miệng. Và cái gì mà thiên hạ càng kính trọng, càng tôn thờ... thì cái đó hắn càng muốn đập cho tanh bành.

Trong tình yêu của hắn cũng vậy, khi đã không yêu thì thôi, hắn sẽ tuyệt nhiên như chưa từng quen biết. Còn một khi đã yêu thì thế giới chỉ có em, nói cũng về em, viết cũng về em. Hắn không thích điệu bộ ta đây ngon lành, thoát tục. Không, hắn thề là hắn còn tục hơn cả tục trong tình yêu. Vì tình yêu với hắn bao giờ cũng là nhất, vì thế, xin lỗi cuộc đời, hắn chẳng sợ cái gì để phải giấu diếm như mèo giấu... 

Điều thứ tư, hắn thú nhận rằng, hắn rất cô đơn. Vì hắn lạnh lùng, hắn bất cần, hắn ghét sự giả dối nên hắn cực kỳ cô đơn. Hắn cô đơn đúng nghĩa của sự cô đơn, nghĩa là, ở bất kỳ môi trường nào, hắn cũng thấy hắn đơn thân hết. Hắn cô đơn từ hoàn cảnh đến nội tâm, từ sáng đến chiều, từ ngoài vào trong. Đừng có tin lúc hắn cười, hắn làm thơ về tình yêu cuộc sống và yêu mọi người... Tất cả những thứ đó chỉ là bộc phát nhất thời thôi... Sự thật, trong sâu thẳm, hắn luôn thấy mình thất lạc. Xã hội này thích sự ngọt ngào, thích khoác những mặt nạ cho nhau xem... và kỳ thật điều đó làm hắn phát ói đến tận cổ.

Trong tình yêu cũng vậy, hắn cô đơn ngay kể cả ngồi với em. Hắn rất yêu hoa nhài, nhưng bảo rằng hoa nhài có hiểu hắn không thì hắn nghi ngờ lắm. Bởi vì nỗi cơ đơn của hắn là cô đơn của bản thể, của hiện sinh tồn tại, nên dù có em hay không em, hắn vẫn thấy buồn như thường. Hắn đã từng bảo với hoa nhài rằng, hắn sẽ không trốn tránh cái thực tại u buồn này, vì hắn biết u buồn nằm trong lòng hắn, có trốn đâu hắn cũng vấn cứ cô đơn như thường. Thế cho nên, thay vì bỏ trốn, hắn chọn cách đối mặt.

Đấy là con người của hắn.... của những năm về trước... của những tháng ngày đã qua,... Còn bây giờ thì sao?... Đôi tay vẫn miết trên bàn phím, và thật tình hắn chẳng muốn viết thêm tí nào... nhưng nếu chẳng may đúng 1 tháng nữa hắn chết thật... thì những lời Tự thú này mới chỉ là một nửa sự thật... Và thế là hắn viết tiếp...

Bây giờ, hắn không còn lạnh lùng như xưa nữa. Thế quái nào mà trái tim hắn bây giờ mềm yếu một cách lạ kỳ. Lúc nào cũng khóc được, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Chưa khi nào hắn thấy tâm hồn hắn mong manh như lúc này. Một chiếc lá úa, một cơn gió buồn, một tin nhắn dửng dưng, một sự im lặng khó hiểu... đều khiến hắn trì độn đến mức chẳng thiết sống. Tâm hồn hắn bây giờ mong manh còn hơn cả giọt sương đọng trên lá.

Bây giờ, hắn không bất cần như xưa nữa, Thế quái nào, hắn lại biết sợ. Hắn sợ mất em, hắn sợ mất những gì đang có, hắn sợ sự chia cách, hắn sợ sự vô tình, hắn sợ ai đó lạnh lùng. Cái gì cũng khiến hắn sợ. Càng sợ hắn càng cố níu bám, hắn càng cố níu bám thì mọi thứ lại dường như đang rời xa...

Bây giờ, hắn cũng bắt đầu tập tành đóng kịch bản thân mình. Trong lòng đang chết đứng nhưng miệng thì cứ ton hót nói cười như không. Trong tim đang ngừng đập mà bên ngoài lúc nào cũng vỗ ngực ta đây chẳng thiết gì. Cứ thế, ngày của hắn là một bộ mặt, đêm với hắn lại là một bộ mặt khác. Lời nói của hắn là một kiểu ngôn ngữ, trong tim hắn lại là kiểu ngôn ngữ khác. Hắn đăng status bảo là viết tặng cho người, mà kỳ thật là hắn đang viết cho chính hắn. Hắn đang viết cho chính những uẩn khúc sâu xa mà hắn đang muốn tỏ bày mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây đang rất là cao thượng, yêu người vô bờ bến...

Và bây giờ, hắn bắt đầu sợ hãi nỗi cô đơn tận cùng của chính mình. Đã từng có ngày, cô đơn trở thành mật ngọt và hắn thích nhảy ùm vào đó như tận hưởng dòng sữa mẹ. Còn bây giờ, những ngày cô đơn trở thành những ngày đày ải hắn giữa thao trường. Hắn tìm mọi cách vùng vẫy thoát ra. như con nhện muốn thoát ra khỏi chính mạng nhện mà hắn đang giăng mắc. Hắn sợ bóng tối, hắn sợ cả cái bóng của chính mình. Hắn sợ đêm dài, và hắn còn sợ hơn nữa khoảng cách ngày càng dài ra giữa hắn với mọi người
...


Vì đâu Trí Không lại đổi thay như vậy? 
Đúng, chỉ có tình yêu mà thôi.
Một thứ tình cảm ma mị quái đản
Hắn yêu em và hắn cũng bắt đầu thấy ghét em vì đã làm hắn thay đổi
Hắn bắt đầu biết sợ phải xa em một ngày nào đó và hắn cũng bắt đầu thấy sợ cả chính mình

Giá như được cầm trên tay tờ giấy báo tử
Có lẽ hắn sẽ nhảy cẫng lên sung sướng
Vì con người Trí Không năm xưa lại quay về
...
Nhưng chưa có tin tức gì từ Tử thần cả
Và thế là, hắn quay sang chửi Tình yêu cho ngày 8 tháng 8

(8/8/15)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên