Trí Không tự thuật.

Năm nay, Trí Không tôi đã trên 30 tuổi. Cái tuổi mà Khổng Tử bảo đó là tuổi bắt đầu lập thân. Nhưng lập thân là gì? Đó không phải là câu hỏi dễ có thể trả lời. Bởi nó phụ thuộc vào cách thức mà bạn tiếp cận với cuộc sống. Với một số người, lập thân có thể là tạo dựng cho mình một gia đình có vợ đẹp con ngoan. Với một số người khác, lập thân có thể là tạo dựng cho mình một chỗ đứng nào đó trong xã hội, chẳng hạn như là giám đốc hay trưởng phòng... hay bất cứ vị trí nào đó mà xã hội thừa nhận một cách hợp pháp. Trong trường hợp của Khổng Tử, có thể đó là tuổi mà ông muốn tham gia quan trường, đem lý tưởng của mình để giúp dân giúp nước. Trong trường hợp của Đức Thích Ca, thì tuổi ba mươi lại là cái tuổi của thể nghiệm chân lý mà Ngài đã thấy giữa cuộc đời, và đem chân lý đó ra khai mở cho đại đa số quần chúng. Trong trường hợp của tôi, thì lập thân lại được hiểu là biết mình.

Khổng Tử bảo 15 tuổi thì dốc chí vào việc học. Nhưng học cái gì cũng không phải là câu hỏi dễ có thể trả lời. Một số người nghĩ học là chọn cho mình một ngành nghề nào đó phù hợp, luyện tập cho thành thục rồi dùng ngành nghề đó kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Một số người nghĩ học là tìm kiếm tri thức, trở thành một học giả, một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu trong một lãnh vực nào đó. Riêng cá nhân tôi, tôi đã từ bỏ gia đình yên ấm của mình từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi từ bỏ nó, không phải vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng chẳng phải vì không khí gia đình không hòa thuận. Đơn giản vì tôi muốn tìm kiếm một con đường mà tôi cho là có giá trị với tôi, để không uổng phí tuổi trẻ của mình. Con đường đó không hẳn là dốc chí vào việc học để tìm kiếm một mảnh bằng, để cần ai đó xác nhận mình là một tri thức gia uyên bác. Con đường đó không hẳn là con đường tìm kiếm một chỗ đứng trong một tổ chức tôn giáo để được mọi người kính trọng, nể vì. Con đường mà tôi cho là phù hợp với mình chính là con đường trở về, lặn sâu vào bên trong của tôi, chỉ để biết mình là ai.

Trong hơn ba mươi năm tham gia trọn vẹn vào dòng chảy của thực tại, với đủ mọi hỷ nộ ái ố thăng trầm, có thể các bạn đã nhìn thấy một Trí Không rất thảnh thơi tự tại, có thể bạn đã nhìn thấy một Trí Không đầy suy tư chiêm nghiệm, có thể bạn đã nhìn thấy một Trí Không đau khổ tột cùng, có thể bạn đã nhìn thấy một Trí Không không còn gì vướng mắc... Nhưng tôi phải thành thật với bạn rằng, tất cả những hình ảnh đó chỉ là quáng nắng chiều tà, một lớp sương rất mỏng, khi thấp thoáng, khi mập mờ. Bởi rằng, tôi nghĩ ngày nào đó mà bản lai diện mục của chính mình chưa được chính mình trực tiếp thấy, thì mọi hình ảnh hiển lộ đều chỉ là lát cắt của ý nghĩ, của trí năng, của những toan tính, của những vở kịch đóng cho người khác xem. Và tiếc thay, cho đến khi viết đến dòng chữ này, Trí Không vẫn đang trên đường tìm kiếm bản lai diện mục của chính mình. Vì vậy, đừng quá bám víu vào những gì mà các bạn đã thấy, và cho đó là Trí Không.


Trong quan hệ giữa người với người, Trí Không tôi trọng nhất cái tình. Trong cái tình đó, không có thấp cao, không có giàu nghèo, không có sang hèn, không có tốt xấu, không có hận thù ghét bỏ. Tôi thấy ai cũng có cái đáng để mình học tập, ai cũng có cái tốt tiềm ẩn bên trong, chỉ là họ chưa có cơ hội được thể nghiệm nó vào trong đời sống. Vì trọng nhất cái tình giữa người với người, giữa người với vạn vật, giữa người với tự nhiên, nên tôi cảm thấy mình rất may mắn, được thiên nhiên bảo bọc, được xã hội cấp dưỡng, được cha mẹ yêu thương, được anh chị em bạn bè quý mến. Nếu như trong số các bạn, có ai đó thấy khó thương nổi Trí Không, hẳn là lỗi của Trí Không chứ không phải của các bạn. Và cũng vì quý trọng chữ tình như thế, nên tôi cảm thấy xa lạ với những mối quan hệ dựa trên tiền bạc, danh tiếng, địa vị chính trị hay địa vị tôn giáo. Nếu một ngày nào đó Trí Không từ chối một mối quan hệ nào đó, thì mong bạn hữu hiểu cho rằng, ấy là lỗi do tôi không tìm thấy chữ tình trong đó, chứ không hẳn là do bạn đã sai lầm.

Trong cuộc sống, tôi thấy rằng, thân phận của chúng ta hữu hạn lắm. Có người đã từng ví con người chỉ như là cây sậy thôi, nhờ có tư duy mà con người mới mạnh hơn vạn vật. Nhiều khi tôi còn thấy sức khỏe của con người còn yếu hơn cả cây sậy ấy chứ. Một cơn gió thoảng qua cũng đủ đánh gục một người sáu bảy mươi kí phải đột quỵ. Vì thế, với cuộc sống này, tôi ít khi nào lo lắng về cái chết lắm. Tôi thấy cuộc đời chúng ta, sống chẳng nổi trăm năm đâu, chỉ tồn tại trong hơi thở thôi. Vì vậy, để làm sao cho hơi thở vào và ra của mình xứng đáng, tôi nghĩ chúng ta nên sống chân thành với nó. Chân thành với hơi thở, nghĩa là chân thành với sự sống, chân thành với chính mình. Tôi không dám khuyên bạn hữu phải thế này hay thế kia, nhưng với cái thấy của mình, tôi cho rằng đừng có chạy theo những mục tiêu quá xa xôi mà đánh rơi mất hơi thở của mình. Hơi thở quý lắm, thật lắm, đáng yêu lắm... nên nếu một ngày nào đó, bạn thất bại trong công việc, trong tình cảm... thì hãy quay về với hơi thở của mình, nó không bỏ rơi bạn đâu.

Nhiều bạn hỏi tôi tại sao lại nói nhiều về tình yêu như thế? Thành thật trả lời bạn rằng, ấy cũng là do lý tưởng mỗi người tự chọn cho mình một cánh cửa nào đó để bước vào sự sống thôi. Có người chọn chính trị làm sự nghiệp của mình, có người chọn tôn giáo làm sự nghiệp của mình, có người chọn kinh doanh làm sự nghiệp của mình, có người chọn gia đình làm sự nghiệp của mình. Còn riêng tôi, tôi chọn tình yêu làm sự nghiệp của mình. Hỏi tại sao lại như thế? Tại vì tôi thấy trong tình yêu, tôi có tất cả mọi thứ mà tôi đang tìm kiếm. Những vị trí trong môi trường chính trị làm tôi xa rời con người nguyên ủy, những chiếc áo tôn giáo làm tôi ảo tưởng về con người thật, những lợi lộc công danh làm tôi mờ mắt khi định rõ danh vị. Trong tình yêu, tôi không là ai hết, tôi bắt đầu đi lên từ bản năng của tồn tại, dần dần khám phá ra chiều sâu của tâm thức, chạm được cánh cửa của yêu thương. Vì thế, với tôi, chỉ có tình yêu mới là cái đáng để mình nói, mình viết, mình sống và sống có ý nghĩa.

Các bạn cũng đã từng thấy một Trí Không rất ngang tàng trong ngôn ngữ, đôi khi có thể đã từng gây thương tổn đến tín ngưỡng, niềm tin hay sự kính trọng của các bạn. Nếu một ai đó đã từng cảm thấy bị xúc phạm về điều đó, thì tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tiếc là tôi không sẽ không thay đổi cách tiếp cận của mình, dù có bị ném đá hay bị đem lên giàn hỏa thiêu. Tín ngưỡng tôn giáo của bạn tôi hoàn toàn tôn trọng, niềm tin trong bạn về một học thuyết hay một hệ tư tưởng nào đó tôi hoàn toàn tôn trọng. Nhưng tôi tự thấy thời đại chúng ta văn minh lắm, Công ước về nhân quyền của Liên hiệp quốc hay Hiến pháp mà quốc gia chúng ta đang sống thừa nhận rằng, mỗi chúng ta đều có quyền được nói lên cách suy nghĩ của mình. Vì vậy, khi đánh giá về ai đó, tôn giáo nào đó, học thuyết nào đó, dù cho nó có được nhiều người theo hay được pháp luật bảo hộ... thì tôi bình đẳng với các bạn, không những thế, tôi còn bình đẳng cả với vị giáo chủ đã sáng lập ra học thuyết đó. Đức Phật, Jesus, Mohamed, K.Marx, Hồ Chí Minh... họ đều là con người cả. Và vì tôi cũng là con người nên tôi bình đẳng với họ. Họ được quyền nói lên cái thấy của họ thì tôi cũng được quyền nói lên cái thấy của tôi. Việc nhiều người theo hay ít người theo, việc được xã hội coi là chính thống hay phi chính thống... không phải là vấn đề tôi quan tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm một điều thôi, tôi học được gì từ họ, và cái gì thì cần thiết trên con đường tìm kiếm khuôn mặt thật của chính tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.


Trong vô vàn mục tiêu mà chúng ta hướng tới, tôi coi trọng nhất là biết mình. Biết mình là gốc rễ cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Mọi mục tiêu khác đều chỉ là hoa lá cành. Có biết mình, bạn khóc hay cười, bạn hạnh phúc hay đau khổ, bạn độc thân hay lập gia đình, bạn yêu hay không yêu... đều trở thành đẹp, đều trở thành thánh thiện, đều trở thành linh thiêng. Không biết mình, cơ thể của bạn chỉ là thứ đi vay, nhà bạn ở trở thành nhà trọ, công việc của bạn chỉ là làm thêm, tình yêu bạn có chỉ là sự khỏa lấp tạm thời. 

Và để biết mình, tôi đã bắt đầu từ tình yêu. Nó là sợi dây giữ thân tôi trên mặt đất, giữ tư duy của tôi bắt đầu từ bản năng, giữ lý tưởng của tôi về với thực tại sống. Trong tình yêu, tôi thoát dần cái ngã vị kỷ hẹp hòi, tôi thấy ngoài tôi còn có người khác, và có khi người khác còn quan trọng hơn cả chính tôi. Không có tình yêu, thân tôi trở thành phương tiện sống bám, tư duy tôi lơ lửng ở trên trời và lý tưởng của tôi mập mờ trong mộng ảo. 

Tự kiểm lại đời mình sau hơn 30 năm trên mặt đất
Tôi vẫn đang tìm kiếm khuôn mặt thật của mình, và tôi cũng biết tôi đang yêu
Kể ra, không hẳn là thành công, nhưng cũng không hẳn là thất bại

(10/7/15)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên