Mưa và Tình yêu

Thành Vinh một đêm mưa muộn. Cơn mưa giải tỏa sự nóng nực của thời tiết biết bao ngày. Cơn mưa cũng giải tỏa trong tôi một tảng băng đang đè nặng nơi nồng ngực. Nhẹ nhàng, chậm rãi, hít thở sâu... tôi lang thang dạo bước trong thanh vắng tịch liêu...

Lắng nghe hàng cây hoa sữa lao xao, lắng nghe tiếng đêm trầm u tịch mặc... Não phiền trở thành những lớp sương mỏng hắt chiếu qua ánh đèn đường. Chợt có chợt không, chợt đến chợt đi, chợt thành chợt hoại, chợt tụ chợt tan... tôi mỉm cười cho trái tim mình lên tiếng...



Mưa là nước. Nước có khả năng rửa sạch mọi rác rến. Nước cũng có khả năng rửa sạch mọi u sầu. Nước không phân biệt chỗ này là bằng phẳng, chỗ kia là gồ ghề. Nước không phân biệt vật này cấu uế, vật kia thanh tịnh. Nước chỉ biết chảy...

Tôi đã có lần nói với em rằng, tình yêu mà tôi dành cho em như những hạt mưa. Em nũng nịu bảo tôi rằng tôi keo kiệt tình yêu, vì hạt mưa ít lắm. Tôi chỉ cười thôi. Và bây giờ trái tim tôi còn muốn nói với em rằng: mưa mát lắm. Và tình yêu tôi dành cho em cũng vậy, dịu mát lắm. Không bùng cháy để sớm tàn. Nó cứ mát mẻ thế, nhẹ nhàng thế, cô tịch thế và chân thành thế.

Tôi không dám hứa với em bất cứ điều gì cả. Vì tôi biết sự thật mọi lời hứa đều là giả dối. Nhiều khi tôi cứ ước ao rằng giá như tôi biết nói dối, thì tôi có thể hứa đem cả bầu trời đầy sao tặng em. Nhưng tôi không nói dối được. Tôi chỉ thấy những người nói dối mới hứa mà thôi, vì họ không làm được nên hay tự tạo cho chính họ và người được họ hứa một ảo tưởng về tương lai. Nếu họ làm được, hẳn họ đã làm ngay mà không cần phải hứa.

Mưa là nước. Nước mềm mại lắm. Không gian nào, hoàn cảnh nào, điều kiện nào, môi trường nào... nước cũng tùy thuận rất tốt. Nước không đòi hỏi con sông phải dài hay ngắn, nhưng nước lại mang trong mình sức mạnh vượt qua mọi chướng ngại. Trước mắt nó có thể là tảng đá rất lớn, nhưng nước sẽ tiếp tục chảy, có thể vòng quanh, có thể vỗ nhè nhẹ... rồi nước cũng sẽ đi qua. Nước là thế, nó chỉ biết chảy...

Tôi đã có lần nói với em rằng, tôi chẳng có gì trao tặng em hết. Không hứa hẹn, không vật phẩm, không lời đính ước. Tôi chỉ biết yêu em thôi. Thứ duy nhất tôi có thể trao tặng em là một tình yêu chân thành, không dối trá trái tim, không phỉnh phờ đầu môi trót lưỡi. Khi yêu tôi yêu hết mình. Tôi sống hết mình với nó. Thế giới này là em. Và em là thế giới của tôi. Em có thấy tôi chính hiệu vô sản không? Không, tôi giàu có lắm. Tôi là triệu phú tình yêu. Tình yêu trong tôi chẳng bao giờ cạn kiệt. Vì thế, em đừng lo ngày nào đó tôi phá sản. 

Tôi không bao giờ nói chuyện với em về ngày mai. Vì ngày mai trong mắt tôi là không thật có. Em nghĩ xem, làm sao có ngày mai nếu như chúng ta không sống trọn vẹn cho hôm nay. Vì thế, tôi chỉ dám nói rằng: hôm nay, bây giờ tôi đang yêu em. Ngoài ra tôi không biết gì hết. Tôi không vẽ ngày mai để rồi tôi đánh mất luôn đi giây phút hiện tại. Em biết không, đã biết bao người làm rơi rớt mất cuộc sống của họ, chỉ vì họ cứ nghĩ ngày mai đấy. Ngày mai ở đâu? Làm gì có thật! Chỉ có hôm nay mới là thật thôi em ạ. Tình yêu cũng thế, làm gì có thứ được gọi là tình yêu, bằng việc tự nhủ: ngày mai tôi sẽ yêu em. Tình yêu đó là giả đấy em ạ.

Tình yêu trong tôi là nước. Nước mát mẻ, nên tình yêu trong tôi cũng mát mẻ như thế. Nước đầy tràn, nên tình yêu trong tôi cũng đầy tràn như thế. Nước mềm mại, nên tình yêu trong tôi cũng mềm mại như thế. Nước đầy sức mạnh, nên tình yêu trong tôi cũng đầy sức mạnh như thế.

Thế nào là một tình yêu mát mẻ? Ấy là một tình yêu không sôi sục đến mức có thể đốt cháy mọi thứ, đến mức quên mất chính mình là ai. Có thể gặp em, có thể không gặp em, có thể gần em, có thể xa em... trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu trong tôi cũng tươi mát. Tôi không vồn vã khi đón em, không luyến lưu khi xa em... nhưng tôi biết trong tim tôi luôn âm thầm một mạch ngầm bất diệt: tôi yêu em nồng nàn. Người ta có thể sống với lửa nóng hay băng lạnh, nhưng ai có thể sống với lửa hay băng cả đời được đâu em. Chỉ là một thoáng bốc đồng, một chút say nắng, một chút dại khờ, một chút ảo tưởng mà thôi. Cái mà người ta cần là sự bình yên và tươi mát. Và cũng chỉ có bình yên và tươi mát mới sống cả đời với ta mà thôi.

Thế nào là một tình yêu đầy tràn? Ấy là một tình yêu không dựa trên sự níu kéo, bám víu hay cầu xin từ bên ngoài. Tôi đã nói với em biết bao lần rồi nhỉ, tình yêu là ở trong tôi, và vì nó ở trong tôi nên nó đầy tràn, nên nó chẳng bao giờ hoại diệt. Em không thể làm tình yêu trong tôi mất được, nếu có mất, ấy là do em đã không biết cách cảm nhận tình yêu đó mà thôi. Nên em ạ, đừng lo cho tôi, tôi yêu em lắm. Em có làm gì thì tôi cũng yêu em như thường. Tôi biết làm sao được. Nó chỉ biết chảy mà thôi... Em nhận nó hay không là quyền quyết định của em. Đấy là đặc quyền của nước, đấy cũng là đặc quyền tình yêu trong tôi...

Thế nào là một tình yêu mềm mại? Ấy là một tình yêu biết thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Cần tròn thì tròn, cần khuyết thì khuyết, cần nói thì nói, cần im lặng thì im lặng, cần chia sẻ thì chia sẻ, cần ra lời khuyên thì khuyên, cần giận thì giận, cần thân thiết thì thân thiết, cần dùng cái đầu để ra quyết định thì dùng cái đầu, cần dùng trái tim để tha thiết hết mình thì dùng trái tim... Cần cái gì thì tình yêu hiển lộ cái đấy. Và dù hiển lộ bằng bất cứ hình thái nào, thì cũng như nước mãi mãi là nước, tôi cũng thế, tình yêu vẫn chỉ là tình yêu. Một tình yêu bất diệt.

Thế nào là một tình yêu mạnh mẽ? Ấy là một tình yêu không vì những chướng ngại, những tổn thương mà ta vội vàng trốn chạy, buông tay, hay đổ vỡ. Nó mềm mại lắm, nhưng nó cũng mạnh mẽ lắm. Vài vết xước đã xi nhê gì với trái tim của tôi đâu em. Hàn gắn những mảnh vỡ mới là sứ mạng của tình yêu. Tôi đã từng nói với em rằng, hãy coi thời gian qua là thử thách để biết tình yêu trong ta là nông hay sâu phải không nào. Vậy thì bây giờ chính là lúc tôi chứng minh cho em thấy tình yêu trong tôi là vô tận đấy. Không vấp ngã thì đâu có biết đứng dậy. Không sai lầm thì đâu biết điều gì là đúng đắn. Không đổ vỡ thì đâu biết sức mạnh của tình yêu. Vậy nên em hãy thanh thản, thở thật sâu, nở một nụ cười... và cùng tôi làm mới lại tình yêu từ tro tàn, em nhé.


Một cơn mưa muộn nơi thành Vinh cho vạn vật bừng lên sức thanh xuân của sự sống. Một cơn mưa tình yêu trong tim tái sinh mọi xúc cảm của tâm hồn. Tất cả đều đang mới, nếu như chúng ta biết sống hết mình cho hiện tại. Hãy cùng tôi lắng nghe câu thơ này của Ngài Nhất Hạnh nhé:

Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt
Hạt đậu năm xưa hé miệng cười.

Viết đến đây, tôi cũng muốn tặng em một câu thơ để tái sinh tình yêu của chúng mình

Mưa đêm nhẹ hạt tình chan chứa
Đóa nhài ngày ấy khẽ ngát hương

(6/7/15)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất