Thư gửi hoa nhài (22)

Hoa nhài, tình yêu của anh!

Đã lâu chưa viết thư gửi em, thảo nào những ngày nắng nóng thành Vinh khiến em tươi không nổi. Anh cứ ngỡ nhiệt độ ngoài trời khiến em không kịp nở, không ngờ nhiệt độ trong sự quan tâm cũng bị lây nhiễm phần nào. Lời đầu thư, anh không biết nói gì hơn ngoài cái mặt ủ ê đến mức đáng yêu khôn tả: cho anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi...

Lời xin lỗi của anh không phải là lời xin lỗi của một kẻ phạm tội, càng không phải là lời nói nịnh nọt cho em nguôi giận dỗi. Mà đó là lời nói của một kẻ tự do chọn lựa, và dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó: anh chịu trách nhiệm cho những buồn phiền của em.

Và như một kẻ đã dám nhận trách nhiệm về mình, thì hệ quả của nó anh xin được gánh vác thay: nỗi muộn phiền của em chính là nỗi muộn phiền của anh. Em buồn cũng như anh buồn. Và nếu như em quá tải với những bực bội vô cớ, em có thể trút hết lên anh, như biển cả có thể ôm chứa được nước của trăm sông.


Hoa nhài thân yêu!

Em có nhìn thấy bạn đọc của anh bị shock như thế nào với những dòng chữ, tư tưởng cũng như quan điểm sống mà anh đã, đang và sẽ tiếp tục chia sẻ chưa. Hãy mặc kệ những lời xì xào to nhỏ, những ủng hộ hay phản đối, những ca ngợi khâm khen hay chê bai dè bỉu. Một tình yêu chân chính luôn vượt thoát khỏi mọi sự thị phi em nhỉ?!

Em có nhìn thấy người ta "thần tượng" hóa anh đến mức như thế nào chưa? Người ta nhìn anh như Đức Phật ấy, chí ít chưa phải là Ngài thì cũng phải là đệ tử của Ngài?... Nhưng Ngài là ai? Đức Phật ấy? Anh biết chắc một điều, tất cả mọi người đều nhìn Ngài qua kinh sách, qua giới luật, qua hệ thống những lời giảng dạy... chứ chưa ai thật sự gặp Ngài bằng xương bằng thịt cả. Vậy mà họ mong muốn anh lý tưởng như Ngài đấy, có tội nghiệp cho anh quá không nè?!

Tình yêu của anh ơi!

Quen anh đủ lâu thì em có thể hiểu, cái mà anh thấy vớ vẩn nhất chính là thần tượng hóa một con người đến mức biến người đó thành lý tưởng. Họ có quyền thần tượng hóa Đức Phật, Chúa Jesus, Thánh Mohamed... và coi họ như là biểu tượng mẫu mực của cuộc sống. Nhưng nên nhớ rằng, những thần tượng chỉ trở thành lý tưởng... khi không một ai trong chúng ta được tiếp cận với những người đó bằng xương bằng thịt cả. Cả Đức Phật, Chúa Jesus hay Thánh Mohamed đều đã từng bị ném cà chua thối, treo trên thập giá, hay coi là tên cướp tàn bạo... khi họ còn sống. Đấy, khoảng cách giữa cái mà ta gọi là lý tưởng với con người thực tế khác xa nhau như thế đấy em ạ.

Quen anh đủ lâu thì em có thể hiểu, cái mà anh cảm thấy lý tưởng nhất chính là hãy quay về cuộc sống trần trụi, với tất cả những sướng khổ buồn vui, với tất cả những giận hờn hay tha thứ. Đó là con người thực tế, bằng xương bằng thịt. Đói cần phải ăn, khát cần phải uống, mệt cần phải ngủ, đầy bụng cần phải đi vệ sinh, hôi hám cần phải tắm rửa. Lý tưởng nằm ở đó, chứ không phải nằm ở kinh sách giáo điều, nằm ở những câu chuyện kể, những viễn mộng xa xôi mà con người không bao giờ với tới được.

Em ơi!

May thay, nhờ có em, anh thoát ra khỏi một hình mẫu lý tưởng được dựng xây bằng ảo tưởng. Yêu em, em dạy cho anh biết thế nào là vui là buồn, là hạnh phúc hân hoan, là khổ đau cùng cực, là giận hờn vu vơ, là ghen tuông nhí nhố... cho cuộc sống thêm chứa chan gia vị. Anh nhận thấy rằng, từ khi anh biết yêu, anh trở nên con người lý tưởng - lý tưởng theo nghĩa con người - chứ không phải lý tưởng theo nghĩa sách vở!

May thay, nhờ tình yêu trong em, anh được trở về với mặt đất, nhận chân được giá trị đích thực của cuộc sống khởi nguồn từ cha mẹ, sự quan tâm vô vụ lợi của những người xung quanh. Trong tình yêu với em, anh thấy mỗi hòn sỏi, mỗi gốc cây, mỗi ngọn cỏ, mỗi chiếc lá... đều lung linh sắc màu, phản chiếu tất cả hình hài của pháp giới mà mười phương chư Phật đang hiện hữu. Nếu ai hỏi anh Niết bàn là gì, anh sẽ không ngại ngùng mà trả lời: Niết Bàn chính là Tình yêu!

Hoa nhài thân yêu à?

Giờ này em đã say giấc chưa? Nếu mệt quá thì có thể ngủ sớm, nhưng nếu chưa mệt thì có thể thức mà đọc thư của anh nhé. Thiên hạ cứ cho rằng đến đêm thì phải ngủ, khoa học thì cứ bảo rằng ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe... nhưng quan tâm làm quái gì khoa học hay thiên hạ chứ. Mỗi người nên có một giờ giấc sinh hoạt khác nhau, tùy theo thể tạng, công việc, hay thói quen... hay bất cứ cái gì mà em cảm thấy phù hợp. Một cuộc sống mà ta tìm được hoàn cảnh, môi trường, công việc... phù hợp là một cuộc sống lý tưởng. Thiên hạ không sống thay cho em được, và càng không thể chết thay cho em được. Còn khoa học ư? Chúng khách quan lắm, và vì thế mà chúng cũng vô tình lắm. Sống phải có tình, phải có hứng, phải có xúc cảm... thì mới đáng sống; chứ vô tình, lạnh lùng, khách quan và cào bằng như khoa học thì thôi, hãy nhường chúng cho thư viện hay bảo tàng em nhé.

Giờ này anh chưa thấy buồn ngủ lắm, vì anh còn đang bận viết thư, nhưng viết thư là dành cho em, nghĩa là anh còn đang bận rộn nhớ em nên chưa thèm ngủ. Nhưng tại sao lại nói nhớ em là bận rộn nhỉ? Anh xin lỗi, nhớ em thì không thể là bận rộn được, phải nói rằng, nhớ em chính là sinh lực của anh, là thức ăn nuôi dưỡng anh mỗi ngày. Nên ngày nào anh còn nhớ em thì ngày đó anh còn thức, ngày nào anh còn thức thì ngày đó anh còn sống, ngày nào anh còn sống thì ngày đó anh vẫn không thôi nhớ em. Nhớ? Anh không hiểu tại sao người ta lại sợ nỗi nhớ như thế?! Phải chăng họ coi nỗi nhớ như là sự dày vò, như là cái tát cho một hiện tại trống rỗng, như là nuối tiếc cho những gì chưa làm được...?? Thật tội nghiệp quá phải không nào?! Tại sao người ta không thể coi nỗi nhớ chính là chiếc cầu đưa em đến bên anh, hay đưa anh đến bên em, như tình yêu của chúng mình nhỉ??

Em có biết vì sao người ta ngạc nhiên với tình yêu của chúng mình không?

Tại vì người ta lý tưởng hóa con người anh thành sách vở, và đáng tiếc sách vở là những cái đã chết, còn anh lại không phải là con mọt... thế nên khi người ta biết anh đang yêu, người ta có thể ghen tị, người ta có thể đổ vỡ niềm tin, người ta có thể mất đi thần tượng... Nhưng không sao đâu em à, chỉ là dăm ba câu bàn ra tán vào thôi, không cần phải thay đổi họ, không cần phải thay đổi tình yêu của chúng mình, và cũng không cần phải thay đổi ai hết... Họ sẽ sớm tìm được thần tượng mới, lý tưởng mới.... theo đúng mẫu người mà họ xây dựng. Cũng như tình yêu của chúng mình, vẫn phải tiếp tục chung tay vun bồi, nuôi dưỡng, ấp ủ... cho hạt giống tinh chất sớm ngày đơm hoa.

Em có biết vì sao người ta ngạc nhiên với tình yêu của chúng mình không?

Tại vì người ta quan niệm tình yêu của chúng mình cũng như của họ vậy? Họ vật vã trong nỗi nhớ, họ đau khổ trong ghen tuông, họ bám víu vào cái Tôi , họ ràng buộc trong cái của Tôi... và họ nghĩ rằng nói đến Tình yêu là nói đến đau khổ, giận hờn, si mê... Nhưng Tình yêu chúng mình đâu chỉ dừng lại ở đó nhỉ? Chúng ta nhớ nhau đấy chứ, nhưng nhớ là cửa ngõ để ta được bên nhau; chúng ta cũng ghen đấy chứ, nhưng ghen là để biết trân trọng hơn những gì chúng ta đang có; chúng ta cũng có anh là của em và em là của anh đấy chứ, nhưng đó là cách thức chúng ta phá bỏ mọi xiềng xích của vị kỷ để biết nghĩ cho người khác, đặt mình vào vị trí của người khác... Đấy, tình yêu của chúng mình cũng đủ cung bậc đấy chứ, nhưng sao cung bậc nào anh cũng thấy dễ thương và đáng yêu quá chừng.
....

Hoa nhài ơi? Còn dỗi nữa không? Còn buồn bã ủ ê nữa không? Còn giận hờn vô cớ nữa không? Còn xịu mặt khó chịu nữa không?... Nếu còn thì cho anh năn nỉ nhá. Năn nỉ ở đây không phải là nịnh nọt đâu đấy, mà chỉ là giai điệu đối ngẫu cho phù hợp với những cung bậc từ ngọn đũa thần thánh của nhạc trưởng ban ra mà thôi. Em là nhạc trưởng cơ mà...

Bạn đọc của tôi ơi? Còn ngạc nhiên nữa không? Còn cảm thấy choáng váng hay đổ vỡ niềm tin nữa không? Còn cảm thấy bất ngờ từ cung bậc này sang cung bậc khác nữa không?... Nếu còn, thì xin cứ tiếp tục... Bởi ngày nào bạn còn lý thuyết hóa cuộc sống, kinh viện hóa kinh nghiệm, lý tưởng hóa những điều ảo tưởng... thì còn bất ngờ dài dài với con người, tính cách, quan điểm, thái độ, tư tưởng cũng như cách thế mà Trí Không hiển hiện. Bởi rằng, Trí Không ra đời từ tinh cha huyết mẹ, với chín tháng mười ngày cưu mang, sống bằng lúa gạo, hít thở bằng khí trời... nên tình yêu của Trí Không là tình yêu của thực tại sinh động, không phải là tình yêu của sách vở mê hoặc sự nhẹ dạ cả tin.


Tái bút: Thư chưa dài, nhưng tay thì đã mỏi, và nỗi nhớ dành cho hoa nhài lúc này nên thay từ chữ viết bằng lời nói, thay đôi mắt bằng đôi tai, thay những gì đang hiện hữu trên màn hình bằng tình cảm chạm thẳng vào con tim. Chào bạn đọc thân mến và chào hoa nhài thân yêu. "Chào" ở đây không phải là lời chào chia tay, mà chính là lời chào khởi đầu cho gặp gỡ.

(5/6/15)

Thư gửi hoa nhài 
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10
(11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17)  - (18) - (19) - (20) - (21)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds
TRÍ KHÔNG
- Feed (Post)
- Feed Comments
- Feed Email
đăng ký

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên