Tự ngôn của Trí Không (3)

TRÍ KHÔNG ĐÃ NÓI NHƯ THẾ


Trong khi Trí Không viết những lời này, bạn đọc chỉ lặng im, hoặc cười thầm: "Hắn quá kiêu ngạo, rồi hắn sẽ chết vì sự kiêu ngạo của hắn", hoặc xỉa xói "Hắn quá cuồng vọng, rồi hắn sẽ vỡ mộng vì sự cuồng vọng của hắn", hoặc mỉa mai "Hắn bị điên, và chấp làm gì kẻ điên đang tự lảm nhảm", hoặc thương hại "Tội nghiệp hắn, nơi đây, thế giới bình thường này không dành cho những kẻ khác người"... Mặc cho những ruồi muỗi vo ve, hắn vẫn cất bước như dự hướng.

"Đi qua hố thẳm", hắn tự nhủ. "Chứ không phải vượt qua". "Vượt qua" nghĩa là còn coi hố thẳm như một cái đích. Trong khi "đi qua" nghĩa là, đơn giản, coi hố thẳm chỉ là cái tất yếu phải đi qua, như đi qua một ngọn cỏ hay hòn sỏi nhỏ ven đường.

"Đi qua" nghĩa là không còn sợ hãi, chẳng có gì là nguy hiểm. Có thể đó là thung lũng, có thể đó là núi cao, có thể đó là biển rộng... Có hề chi. Chỉ là những chặng đường, chỉ là những thành tố nhỏ kết dệt nên sự toàn hảo linh thiêng. Có sự linh thiêng nào không được hình thành từ những điều rất phổ biến?

Điều cao đại nhất của con người toàn thể là mọi thứ trong đó đều là toàn thể. Mục tiêu chính là chiếc cầu, và chiếc cầu chính là mục tiêu. Bạn không thể đi đến mục tiêu mà không bước qua chiếc cầu, cũng như bạn bước qua chiếc cầu vì trong bạn có mục tiêu. Chiếc cầu và mục tiêu, đừng phân mảnh, hẳn nhiên bạn sẽ thấy chúng là tiếp nối lẫn suy tàn.

Ta yêu những kẻ biết sống cho từng khoảnh khắc, vì khoảnh khắc chính là tấm lưới thời gian trải rộng đến khôn cùng. Khoảnh khắc, khoảnh khắc, khoảnh khắc... đấy là thiên thu. Sống trong khoảnh khắc là sống với thiên thu.

Ta yêu những kẻ biết yêu thương mọi thứ, kể cả yêu thương sự khinh bỉ. Bởi lẽ yêu thương là gì nếu không biết khinh bỉ. Khinh bỉ là yêu thương, và yêu thương là khinh bỉ. Kẻ biết khinh bỉ sẽ biết đi qua khoảnh khắc, kẻ biết yêu thương sự khinh bỉ, kẻ đó sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Ta yêu những kẻ biết tìm kiếm bờ bến kia và ta yêu cả những kẻ sống trọn vẹn bờ bến này. Bởi lẽ kẻ biết sống trọn vẹn bờ bến này chính là kẻ đã cập bến bờ bến kia. Thật khó tìm Niết bàn nếu xa rời hay trốn tránh địa ngục. Kỳ thật, địa ngục và niết bàn là một đấy thôi.

Ta yêu những kẻ biết mọi thứ đang suy tàn, và ta yêu cả những kẻ tận hưởng sự suy tàn ngay trong lòng của thành tựu. Bởi lẽ mọi sự thành tựu là dấu hiệu của suy tàn, và mọi thứ đang suy tàn chính là minh chứng cho vạn vật đang thành tựu. Hãy yêu thương sự suy tàn để cho vạn vật được thành tựu.

Ta yêu những kẻ ca ngợi sự toàn hảo, và ta yêu cả những kẻ ca ngợi những thành tố bất toàn. Chúng là một, chúng bổ sung cho nhau, chúng kết dệt cho nhau, chúng ôm chứa lẫn nhau. Bạn có thấy giọt nước là đại dương không??

Ta yêu những kẻ sống vì người khác, và ta yêu cả những kẻ biết yêu chính mình. Bởi rằng, kẻ biết yêu chính mình một cách thông minh có khi còn đáng giá gấp vạn lần kẻ huênh hoang nên yêu người khác. Ta thường trông thấy những kẻ sống hết mình vì người khác, lại là những kẻ biết yêu mình một cách thông minh nhất. Còn ngược lại, những kẻ lúc nào cũng kêu gọi vì người khác, thật ra chúng toàn là một lũ ích kỷ hợm hĩnh.

Ta yêu những chàng trai cô gái lãng tử hào hoa, vì tình yêu trong họ dường như là vô tận. Còn những kẻ nhốt mình trong tháp ngà của tôn giáo hay chính trị, luôn mở miệng hạnh đức với tình yêu, thường lại là những kẻ vô liêm sỷ. Chúng toàn là lũ vẹt sống bám vào hào quang của vị giáo chủ hay những học thuyết đáng ném vào sọt rác từ lâu.

Ta yêu những kẻ coi đức hạnh là tình yêu, vì tình yêu là đức hạnh. Ta thường thấy những thứ đức hạnh được quy chụp bởi tôn giáo, bởi đạo đức, bởi lề thói... toàn là những thứ đức hạnh tù đày sơn son trát phấn giả tạo. Mở mắt ra mà xem, có thứ đức hạnh nào thiếu vắng tình yêu là đáng để tôn thờ đâu.

Ta yêu những kẻ coi đức hạnh là sự đi qua. Một cách nhẹ nhàng, như bàn chân đang bước, lưu luyến chỉ dấu chân để lại. Trái lại, tôn giáo, chính trị, pháp luật, đạo đức... chúng tôn thờ dấu chân để lại, và vì thế mà cả nghìn năm nay, loài người vẫn đứng im như hàng nghìn năm nay phải thế.

Ta yêu kẻ nào biết sống cho hôm nay - lúc này - bây giờ - những kẻ không bị bóng tối của quá khứ phủ chụp và ảo tưởng của tương lai sai khiến. Hôm nay - lúc này - bây giờ là gì? Là hơi thở của sự sống tinh khôi - thứ duy nhất không cần tập luyện, không cần giáo dục, không cần cấm đoán, không bị khuyên răn, không bị bắt chước. 

Ta yêu kẻ nào biết đi qua mọi thứ, không dừng lại chỉ vì chúng là thung lũng hay núi cao, chúng là hiểm nguy hay an nhàn, chúng là thứ đáng tôn thờ hay cần phải dẹp bỏ, chúng là thứ đang hoại diệt hay đang thành tựu. Đi qua như bàn chân cần phải bước. Chân mà dừng lại, ở bất kỳ điểm nào, chỉ có thể gọi là bàn chân chứ không thể gọi là bước chân.

Này đây, Trí Không bảo cho bạn biết rằng, kẻ nào biết đi qua mọi thứ, kẻ đó chính là Kẻ Toàn Hảo. Toàn hảo từ bộ phận đến tổng thể, từ cây cầu đến mục tiêu, từ bước chân đến con đường. 

Này đây, Trí Không bảo cho bạn biết rằng, kẻ nào dừng lại ở bất kỳ điểm nào, dù linh thiêng hay thánh thiện, dù đạo đức hay trong sáng, dù tốt đẹp hay đáng tôn vinh... đều chỉ là những hòn sỏi lót đường cho Kẻ Toàn Hảo bước qua.

Sự Toàn hảo không biết khinh bỉ
Sự Toàn hảo chỉ có yêu thương
Nhưng sự yêu thương đích thực phải chứa đựng cả sự khinh bỉ.

Trí Không đang còn nói tiếp...

Trò chuyện cùng Nietzsche
Qua Zarathustra đã nói như thế
(10/5/15)


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẾ
Tự ngôn của Zarathustra

Trong khi đó, Zarathustra lặng nhìn đám dân chúng, lòng đầy kinh ngạc. Rồi Zarathustra lên tiếng: 
Con người là một sợi dây căng thẳng giữa con thú và Siêu nhân - sợi dây căng ngang một hố thẳm. 
Vượt qua hố thẳm: nguy hiểm; cất bước giữa đường đi: nguy hiểm; nhìn lại đằng sau: nguy hiểm - rùng mình sởn ốc và đứng dừng: nguy hiểm. 

Điều cao đại nhất nơi con người nằm ở chỗ con người là một chiếc cầu chứ không phải một mục tiêu; điều mà ta có thể yêu thương nơi con người là: con người là một sự chuyển tiếp và một sự suy tàn

Ta yêu những kẻ nào chỉ biết sống bằng cách làm cho mình trầm một, diệt vong, vì họ đang bước qua bờ bến bên kia. 

Ta yêu những kẻ khinh bỉ ngất trời, vì họ chính là những kẻ ngưỡng mộ mê cuồng, những mũi tên của khát vọng lao vút qua bến bờ bên kia. 

Ta yêu những kẻ không để tâm tìm kiếm bên kia những vì sao một lý lẽ để diệt vong hay để hy sinh, mà trái lại chỉ hy sinh dâng hiến cho mặt đất, để một ngày kia, thời đại của Siêu nhân ngự trị trên mặt đất. 

Ta yêu kẻ nào sống để hiểu biết và muốn hiểu biết để cho một ngày kia Siêu nhân được sống mãi. Như thế là họ cũng ước muốn chính sự suy tàn của mình. 

Ta yêu kẻ nào làm việc và phát minh, để xây dựng nơi trú ngụ cho Siêu nhân, để sửa soạn đất đai, thú vật cùng cây cối cho Siêu nhân xuất hiện: vì như thế là ước muốn chính sự suy tàn của mình. 

Ta yêu kẻ nào yêu mến chính đức hạnh của họ: bởi vì đức hạnh là một ý chí muốn sự suy tàn, và một mũi tên của khát vọng. 

Ta yêu kẻ nào không dành lại cho chính mình một mảnh nhỏ nào của tinh thần, kẻ nào muốn hoàn toàn là tinh thần của đức hạnh mình: vì với tư cách là tinh thần như thế, họ băng vượt qua cầu. 

Ta yêu kẻ biến đức hạnh mình thành ý hướng và vận mệnh của chính mình: vì như thế, do tình yêu đức hạnh của chính mình, họ mới khát khao sống thêm và không sống thêm nữa. 

Ta yêu kẻ nào không khát khao có quá nhiều đức hạnh. Có nhiều đức hạnh trong một đức hạnh duy nhất hơn là trong hai đức hạnh: đấy là một nút thắt nơi số mệnh đan kết. 

Ta yêu kẻ nào có linh hồn phung phá, không muốn người khác cảm ơn mình và cũng chẳng hồi trả lại: bởi vì họ luôn luôn ban phát và không muốn trì thủ lấy cho mình. 

Ta yêu kẻ nào hổ thẹn khi vận may ngả về với mình, và tự đặt câu hỏi: ta có gian lận chăng? - bởi vì họ muốn diệt vong. 

Ta yêu kẻ nào ném ra những lời vàng ngọc đằng trước những hành vi của họ và luôn luôn giữ đúng hơn những gì mình hứa: bởi vì họ muốn chính sự suy tàn của mình. 

Ta yêu kẻ nào biện chính cho những người trong tương lai và giải thoát cho những người trong quá khứ, vì họ muốn diệt vong bởi những người hiện tại. 

Ta yêu kẻ trừng phạt Thượng đế của mình vì yêu Thượng đế đó: cần phải để cho cơn phẫn nộ của Thượng đế họ làm họ diệt vong. 

Ta yêu kẻ nào tâm hồn sâu thẳm, ngay cả trong vết thương, kẻ mà một tai ương nhỏ bé nhất cũng có thể làm họ diệt vong; vì họ sẽ hân hoan vượt qua cầu không hề do dự. 

Ta yêu kẻ nào tâm hồn tràn đầy viên mãn đến độ tự quên chính mình, và tất cả mọi sự đều được cưu mang trong họ: như thế tất cả mọi sự đều sẽ trở thành sự suy tàn của chính họ. 

Ta yêu kẻ nào tự do tự tại trong tâm hồn và trong tinh thần: như thế đầu óc họ chỉ dùng làm ruột rà cho quả tim, nhưng quả tim họ kéo họ về sự suy tàn. 

Ta yêu những kẻ nào tựa như những giọt nặng đang kiên trì rơi từng giọt một từ tảng mây tối ám lơ lửng trên đầu loài người: họ báo trước lằn chớp dữ đang đến và diệt vong với tư thế là những người tiên báo. 

Này đây, ta là một đấng tiên tri của sấm sét, một giọt nặng rơi từ mây xuống: sấm sét đó tên là Siêu nhân.

(Còn tiếp)

Xem thêm:


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
1 Comments

1 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất